(All Lâm) Lão Tử Ta Là Hạ Tuấn Lâm
Chap 5
Hạ Tuấn Lâm
Khương nhi, muội luyện viết đi, ta tìm một số sách hay về cho muội luyện đọc.
Cậu rời đi tìm sách, một lúc quay lại thì chỗ Khương nhi có ồn ào.
Đa nam
Thì ra là một tiểu cô nương, ngươi là ai sao lại cải nam trang vào đây hả?
Khương Lan
Nô tỳ...nô tỳ...
Đa nam
Không nói cũng không sao, nhìn ngươi cũng có chút nhan sắc hay là làm người hầu cho ta đi.
Khương Lan
Khương nhi là người hầu của thiếu gia...vị công tử này xin tự trọng.
Đa nam
Hỗn xược, chỉ một con nô tỳ mà dám từ chối bổn thiếu gia sao?
Hắn định vung tay đánh cô, cậu đã không nhịn được nên xông đến chụp tay hắn đẩy ra.
Hạ Tuấn Lâm
Là lão tử đây, ngươi thật to gan, người của lão tử ta mà ngươi cũng dám động vào sao?
Đa nam
Ngươi là cái thá gì mà ta không dám động?
Khương Lan
Thiếu gia...hay là bỏ qua đi.
Hạ Tuấn Lâm
Ta bỏ qua cho hắn liệu hắn có bỏ qua cho ta không? Ở yên đó để ta...
Đa nam
Ngươi có biết ta là ai không?
Hạ Tuấn Lâm
Ta không cần thiết.
Đa nam
Để ta nói người biết ta là con trai của Lễ bộ thượng thư đương triều.
Hạ Tuấn Lâm
Ta không quản ngươi là ai, là ngươi bắt nạt nha hoàn nhà ta, ngươi không xin lỗi là không yên đâu.
Đa nam
Ta đường đường là công tử thế gia mà lại phải hạ mình xin lỗi ả sao?
Hạ Tuấn Lâm
Là ngươi cứng mồm *bẻ tay hắn, đạp hắn chúi đầu về phía trước*
Đa nam
A... ngươi.. ngươi dám *đau đớn*
Hạ Tuấn Lâm
Ta sao lại không dám?
Một số người bên ngoài chạy vào.
Gia đinh : Công tử có chuyện gì ạ?
Đa nam
Các ngươi mau bắt tên nhãi ranh đó lại cho ta.
Trương Chân Nguyên
Dừng tay *bước vào*
Đa nam
Ngươi là ai? *hùng hồn*
All : Tham kiến Hiền Vương gia.
Đa nam
Tham..tham kiến Vương gia *vội vã hành lễ*
Trương Chân Nguyên
Ngươi ở đây gây sự là cớ gì?
Đa nam
Không...không có gì, xin phép Vương gia có có việc cáo lui.
Hạ Tuấn Lâm
Ơ...*định kêu lại*
Trương Chân Nguyên
*kéo tay cậu lại* Còn muốn tiếp tục gây sự sao?
Hạ Tuấn Lâm
Con mắt nào của ngài thấy ta gây sự vậy?
Trương Chân Nguyên
Ngươi là Công tử Hạ gia đệ nhất mĩ nam kinh thành?
Hạ Tuấn Lâm
Ta đúng là Hạ gia công tử nhưng đệ nhất mĩ nam thì không dám nhận, đó chỉ là lời đồn thôi.
Trương Chân Nguyên
Nhưng ta thấy lời đồn này rất đúng.
Trương Chân Nguyên
Hạ gia công tử quả thật là mĩ nam.
Hạ Tuấn Lâm
Vương gia, ngài có thể bỏ tay ra được rồi chứ?
Trương Chân Nguyên
*buông ra* Thứ lỗi mạo phạm.
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, xin phép Vương gia cho ta và nha hoàn được cáo lui *hành lễ bỏ đi*
Trương Chân Nguyên
*nhìn bàn tay vừa nắm cậu, cười nhẹ rồi cũng rời đi*
Cậu với Khương nhi đã rời đi.
Khương Lan
Thiếu gia, người thái độ với Hiền Vương như vậy không sợ ngài ấy trách tội sao?
Hạ Tuấn Lâm
Sợ gì chứ, ngài ấy lấy cớ gì bắt tội ta?
Khương Lan
Haz...thật hết cách với người.
Hạ Tuấn Lâm
Khương nhi...muốn luyện võ không?
Khương Lan
Khương nhi có thể luyện võ sao ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Có thể, muội học rồi sẽ có thể bảo vệ bản thân.
Khương Lan
Vâng, thiếu gia sẽ dạy cho Khương nhi ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vây về phủ thôi.
Khương Lan
Vâng thiếu gia.
Cậu và Khương nhi trở về phủ luyện võ...xong lại học văn. Cậu là đang muốn luyện cô thành tài nữ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Khương nhi, ta ra ngoài...muội cứ ở lại, đến chiều ta sẽ về...mẫu thân hay phụ thân ta có hỏi em cứ nói ta đã đến Thượng Du Quán rồi.
Khương Lan
Thiếu gia, người đi đâu, có nguy hiểm không ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Nha đầu ngốc, ta đâu có đi đâu xa mà nguy hiểm, thôi ta đi đây.
Cậu dắt ngựa ra ngoài, rồi lên ngựa ra khỏi thành, cậu muốn lên núi tìm một số thứ thảo dược hay thứ gì đó tốt để luyện thuốc trị thương, hay thuốc giải độc gì đó.
Cậu dựa vào trí nhớ mà tìm ra các loại thuốc tốt có trong sách cổ y học. Trên núi ngoài thành đúng là có nhiều thứ tốt thật, nhưng nó khá nguy hiểm vì có thể có thú dữ a.
Đang tìm thì có tiếng động, cậu quay về sau thì phát hiện có mãnh hổ.
Hạ Tuấn Lâm
Cũng may có chuẩn bị *cậu rút một đôi côn sắt trên lưng ráp lại thành một côn dài 2m và bắt đầu giao đấu với hổ*
Đấu được một hồi thì thì cả cậu và con hổ cũng đã kiệt sức. Nó dồn lực ra đòn quyết định bổ nhào đến cậu thì bị mũi tên từ đâu bắn trúng nó lăn xuống, cậu lăn qua tránh một bên rồi từ từ đứng dậy.
Chủ nhân của mũi tên cũng đi đến gần chỗ cậu, tướng mạo hắn khôi ngô, dáng vẻ bộc trực, đây chính là vị Đại tướng quân lừng danh của Thiên Hoà quốc.
Mã Gia Kỳ
Ngươi không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, đa tạ huynh đã giúp đỡ, chả hay quý danh là gì?
Mã Gia Kỳ
Ta họ Mã, tự là Gia Kỳ. Còn ngươi?
Hạ Tuấn Lâm
/Tên Đại tướng quân?/ Ta họ Hạ, tự Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ
*nhíu nhẹ mày, dường như anh đã từng nghe qua cái tên này*
Hạ Tuấn Lâm
Nếu không có việc gì, ta xin phép cáo từ *chấp tay*
Mã Gia Kỳ
Cáo từ *chấp tay*
Mã Gia Kỳ
/Nhớ ra rồi, Hạ Tuấn Lâm...Hạ công tử của Thừa tướng đương triều/
Cậu ra bìa rừng lên ngựa trở về thành, anh cũng lên ngựa vào thành, hôm nay là ngày anh từ biên ải hồi triều.
Đại quân đã đi trước, chỉ có anh một mình thong thả đi sau, lúc nãy đi ngang qua nghe được tiếng động lạ nên mới vào xem, nào ngờ có dịp giúp đỡ cậu.
_________________________
Comments
Ai gia là Thái Hoàng Thái Hậu
hóng nha
2021-12-06
3