Chap 4

Bà buông cô ra cô đỡ bà đứng dậy rồi cúi đầu đi vào phòng bếp lấy nước uống còn ông và bà ra ngồi ở phòng khách
Cô vừa uống nước vừa nghĩ ngợi
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Cũng thắc mắc thật ai hại mình nhỉ?"
Trong lúc đang suy tư viễn vong thì cô nghe thấy giọng ấm áp của 1 cậu thiếu niên
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Ai nhỉ?"
Cô đứng lấp ló vào tường rồi nhìn ra phòng khách
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Ể nhìn đẹp quá vậy mà sao quen quen"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
(・∀・)
Người thiếu niên cô đang ngắm nghía là anh trai nuôi của cô
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Con chào ba mẹ
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Con mới đi học về sao
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Vâng...
Cậu nhìn vào hốc mắt bà còn động lại chút nước mắt và hơi hoe đỏ
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Mẹ...
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Sao con?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Mẹ khóc à?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
.....
Dương Tử
Dương Tử
......
Cậu vội ngồi xuống kế bà
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Mẹ à
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Ai đã làm mẹ khóc thế?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Nói đi con sẽ không tha cho người đó đâu
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Nhột/
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
ಥ‿ಥ
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Không phải tôi không phải tôi"
Bốp
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Ây da
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Sao mẹ lại đánh con chứ?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Uổng công con lo lắng cho mẹ vậy mà
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
(・ัω・ั)
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Người này con không được đánh
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Xùy nghe ghê gớm quá vậy
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Đúng vậy cục vàng của mẹ đó
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Ủa con làm gì mẹ buồn ư?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Không
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Thế sao mẹ nói cục dàng chẳng phải là con sao?/Hất mặt tự tin/
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Mày à?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Đúng vậy ạ
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Mày là cục vàng vàng trong nhà vệ sinh đấy
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Ơ /Quê/
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
NovelToon
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Tao chỉ có mỗi mình Thiên Lam là cục cưng thôi
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Ể nói vậy là....
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Con bé đó làm gì mẹ khóc à?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Em ấy đang dưỡng bệnh trên phòng mà
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Ừm thì nó cũng khoẻ rồi nhưng....
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Nhưng sao ạ?
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Con bé nó...
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Nó...
Hàn Nghiêm Hân
Hàn Nghiêm Hân
Nó hết nói được rồi
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Úi xời tưởng g...gì
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Sao ạ?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
H..ết hết nói được sao?
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Không thể như thế được
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Để con lên phòng em ấy đã
Nói rồi anh định chạy lên phòng nhưng vừa đi ngang bếp anh thấy cô đứng ngay đó
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Em gái
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Em gái sao?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"À đúng rồi người này là anh trai nuôi của nguyên chủ nè"
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Em...
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Có sao không?
Cậu định dang tay ôm lấy cô như muốn an ủi nhưng bỗng dưng cậu rụt tay về
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Sao vậy?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Ngại hả ta?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Vậy thôi để tui"
Cô chủ động ôm chầm lấy cậu vỗ về tấm lưng cậu như muốn nói 'không sao cả em ổn mà'
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
/Bất ngờ/
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Em gái em gái à
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Em chịu ôm anh sao?
Cô thả tay ra nhìn đối mắt với anh nở nụ cười mỉm rồi gật đầu
Điều này làm ảnh vui đến nỗi muốn nhảy cẩng lên như 1 đứa trẻ vậy
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Yeah
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Em gái hết ghét anh rồi
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Hihi
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Sau này anh trai sẽ bảo vệ em gái thật tốt không để em gái bị uất ức đâu
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Cười tươi/
Ở ngoài phòng khách nghe cậu và cô nói chuyện ba mẹ nuôi của cô cũng vui lên hẳn
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Nào giờ anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Gật đầu/
Anh đưa cô lên tới trước cửa phòng
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
/Dơ tay chào tạm biệt/
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Bái bai em vào nghỉ ngơi cho tốt rồi mốt cùng anh đi học đó nha
Cô gật đầu vui vẻ rồi đóng cửa đi vào phòng
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Nguyên chủ ghét anh trai đến vậy sao? "
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Nhìn anh ta tốt vậy mà"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Hay do là con nuôi nên nghĩ mình chỉ được thương hại mà ghét anh ta đến vậy sao?"
Dương Thiên Lam
Dương Thiên Lam
"Ai da bổn cung nghĩ muốn nát óc rồi"
Trong đây cô suy nghĩ vu vơ còn ở ngoài hành lang cậu cũng đứng như người mất hồn
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
"Sao em ấy lại thay đổi nhanh vậy chẳng phải lúc trước nghĩ mình thương hại nên ghét sâu đậm mình cơ mà?"
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
"Con gái khó hiểu quá đi"
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
"Thôi mệt lên tắm người hôi như con cún vậy:)"
Cậu bỏ đi lên phòng đi tắm rồi ra ngồi nghịch điện thoại
GTNV
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm
Dương Thiên Lâm 18 tuổi Là con trai duy nhất của Dương Gia cũng là đại hoàng tử nước J Cách nói chuyện hơi ngốc và ngây thơ nhưng thật ra bản tính thật rất mưu mô xảo quyệt chỉ cần nhìn sơ là biết ngay. Thông minh, lươn lẹo, bá đạo
Hot

Comments

Dâuu xinh🍓

Dâuu xinh🍓

ô ngta cười mà

2022-10-23

0

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

ơ bị câm mà vẫn "ừm ừm "được

2022-05-22

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play