Chương 3
[Vòng tay không gian siêu hiếm này là vật phẩm vừa mới được tung ra thị trường của tổ chức liên minh vũ trụ, có khả năng chứa đồ vô hạn dù là vật sống hay vật chết. Ngoài ra bên trong vòng tay còn có một con suối chứa rất nhiều linh khí giúp rèn luyện và tu bổ linh hồn. Khi kí chủ đi đến thế giới mạt thế hay tu tiên, vòng tay này sẽ là vật trợ giúp rất lớn cho người hoàn thành nhiệm vụ.] Hệ thống lần mò mở diễn đàn hệ thống đa vũ trụ, sau đó dừng lại tại thông tin có chữ HOT in đậm màu đỏ. Bình luận bên dưới bài viết ngoại trừ việc giới thiệu công năng của chiếc vòng tay thì còn đính kèm giá của chiếc vòng trong cửa hàng hệ thống. Một số không, hai số không, ba số không,... năm số không... MỘT TRĂM NGHÌN NĂNG LƯỢNG!
[Kí chủ, nếu như người không thích chiếc vòng đó thì có thể đổi với tôi được không? Chỗ tôi có mấy thứ hay ho lắm. Cô thích cái gì nào? Thuốc, đồ ăn, quần áo, vũ khí,...] Vẫn là giọng nói lạnh như băng ấy, thế nhưng từ lời nói và hành động chào mời của nó, Giai Hy có thể thấy được nó đang mưu tính thứ gì đó. Là vì chiếc vòng tay này sao?
Giai Hy nhìn chiếc vòng một lúc. Lần này cô không ngắm nó qua màn hình nữa mà trực tiếp lôi chiếc vòng tay từ chỗ hệ thống đeo lên tay. Chiếc vòng tiếp xúc với linh hồn của cô, nó như có linh tính mà điều chỉnh kích cỡ của bản thân, ôm chặt khít lấy cổ tay cô.
Ồ... cũng được đó.
[Kí chủ, cô đeo nó vào rồi à?] Giọng hệ thống hơi run run giống như đang kìm nén điều gì đó.
[...] Huhu, năng lượng... một trăm nghìn năng lượng bay mất tiêu rồi!
- Đúng vậy\, ta cảm thấy khá thích nó nên đã đeo thử. Có vấn đề gì sao?
[Không, không có vấn đề gì. Tôi chỉ cảm thấy người đeo chiếc vòng này rất đẹp thôi.]
- Vậy sao? Ta cũng thấy như thế đó.
[...] Hự...
Giai Hy trò chuyện với hệ thống trong không gian một lúc lâu, tận đến khi chuông hết tiết vang lên mới khiến cô rời khỏi không gian trở về thế giới nhiệm vụ. Bởi vì luôn đứng yên bằng một tư thế trong suốt thời gian dài, cơ thể cô có chút tê cứng, đau mỏi, may sao tình trạng ấy chỉ duy trì một lúc rồi hết. Sau tiếng chuông hết giờ, giáo viên thu dọn đồ đạc rời đi. Ra đến cửa lớp, bà dừng lại một lúc, dùng khuôn mặt và giọng nói nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt cô: "Giai Hy, em đã biết lỗi của mình chưa?"
"Em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi cô vì đã vào muộn giờ học với bộ dạng không được chỉn chu này mà không xin phép. Em xin hứa sẽ không tái phạm lại việc này một lần nào nữa." Giai Hy cúi đầu ngoan ngoãn đọc văn mẫu xin lỗi mà hệ thống gửi cho. Tuy rằng lời văn khá rập khuôn và gượng gạo, thế nhưng biểu hiện hối lỗi của cô vẫn làm giáo viên hài lòng, không tiếp tục làm khó cô nữa.
"Được rồi, đây cũng là lần đầu em phạm lỗi nên tôi sẽ không báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm và giám thị trường nữa. Thế nhưng chút nữa em đến văn phòng giáo viên, cầm theo giấy và bút đi để viết bản kiểm điểm cho tôi."
"Vâng ạ." Nhìn bóng dáng giáo viên đi xa, Giai Hy thu lại biểu cảm ngoan ngoãn, cô trầm mặc chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi mở cửa bước vào lớp.
Không khí ồn ào vui vẻ bỗng chốc ngừng lại khi cô bước vào, toàn bộ học sinh trong lớp nhìn chằm chằm vào cô với những ánh mắt lạnh lẽo, khắc nghiệt. Khinh bỉ có, châm chọc có, đáng thương có nhưng nhiều hơn là sự hả hê trước tình cảnh của Giai Hy.
"Ê này, nghe nói mày là con nuôi của lão công nhân cạnh trường đúng không? Nhà mày nghèo như vậy thì sao vào được trường quý tộc của bọn tao vậy? À mà đúng rồi, dạo này trong trường hình như có tin đồn có đứa con gái nào đó cặp bồ với ông tổng giám đốc bụng phệ thì phải. Liệu có phải mày không nhỉ?" Tên tóc vàng ngồi cuối lớp bỗng cất lời. Sau khi chụp lên đầu Giai Hy cái danh tình nhân không biết sai hay đúng thì ngả ngớn nhìn cô với ánh mắt khiêu khích và *** tà.
Tuy rằng là trường quý tộc, thế nhưng nơi đây vẫn có học bổng, bọn chúng ai cũng thừa biết Lâm Giai Hy vào được ngôi trường này là nhờ tài năng và học lực của cô ấy thế nhưng bọn chúng vẫn làm điều đó. Tạo ra tin đồn khiến cô trở thành kẻ bán thân để vào trường, trở thành người bị cả trường xa lánh, ghê tởm, vu oan cô gian lận trong thi cử và bị đưa vào lớp F phế vật,... Khi Lâm Giai Hy bị toàn trường cô lập hoàn toàn thì tùy ý bắt nạt, đánh đập cô ấy nhiều lần khiến cô không thể cầu cứu bất cứ ai, tương lai đen tối mù mịt.
Thế nhưng bây giờ khác rồi, người mà bọn chúng bắt nạt, vu oan được là Lâm Giai Hy của trước kia, không phải cô. Sẽ thật xấu hổ làm sao nếu như để yên cho lũ ngu ngốc này khua môi múa mép chụp nồi lên đầu cô.
"Này, sao mày không trả lời. Hay tại tao nói đúng rồi nên không thể chối." Tên tóc vàng rồi khỏi chỗ ngồi tiến đến gần phía Giai Hy, khi hắn ta đang định thò tay sờ đùi cô thì bị cô bắt lấy rồi bóp chặt, trên mặt cô vẫn trầm mặc như trước.
Bốp, một cú tát vang dội mạnh mẽ đáp lên mặt tên tóc vàng khiến đầu hắn lệch sang một bên, trên má hắn in năm dấu tay đỏ ửng rõ ràng, chói lóa dưới ánh mặt trời.
"Nếu như mở mồm không nói được điều gì tốt đẹp thì tốt nhất nên khóa nó lại. Tôi không muốn phải tốn sức khóa mõm ai nữa đâu."
"Con, con đ này, mày dám tát tao! Chết con m m*y đi!" Tên tóc vàng bị tát đến bàng hoàng, sau khi tỉnh táo lại thì hắn ta vô cùng tức giận, giống như một con chó điên lao đến muốn đánh chết Giai Hy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì một cái tát vang dội tiếp tục in lên bên má còn lại của hắn. Lần này Giai Hy dùng lực vô cùng mạnh, mạnh đến mức làm tên tóc vàng ngã lăn ra đất, máu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn ta, kèm theo đó còn có hai chiếc răng lạch cạch rơi xuống đất, cực kì nổi bật nằm ở giữa vũng máu.
"Ít nhất cũng phải ghi nhớ điều người khác vừa nói đi chứ tên chó ngu đần độn này. Tôi cũng không muốn lặp lại cái trò tốn sức này chút nào đâu vậy nên hãy dùng bộ não kém cỏi của mình mà ghi nhớ đi. Đừng có mở mồm là lại khiến tôi muốn vả cho vài nhát như vậy, tôi cũng mệt lắm đấy." Giai Hy xoa cổ tay sau đó giơ tay giật ngược tóc của tên tóc vàng ra phía sau khiến khuôn mặt hắn ta đau đến mức méo mó biến dạng. Một bên chân cô đạp mạnh lên bắp đùi hắn, không ngừng dùng lực dí xuống, xoay rồi nghiến liên tục làm cho chiếc quần đen đắt tiền in hình dấu giày nhỏ xinh.
"Sao lại không trả lời vậy? Không lẽ còn muốn bị tôi đánh tiếp sao?" Môi Giai Hy chậm rãi cong lên tạo thành nụ cười cực kì tươi tắn, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp khiến cô không khác gì nàng tiên. Thế nhưng động tác trên tay cô lại không giống vậy, cực kì mạnh bạo và tàn nhẫn, giống như muốn kéo đứt toàn bộ tóc của tên tóc vàng xuống vậy.
“Tao, tao…”
"Giai Hy, cậu đừng đánh bạn học nữa, cậu ấy sắp bị cậu đánh ngất rồi." Khi tên tóc vàng muốn mở lời cầu xin thì một giọng nói trong trẻo vang lên giữa đám học sinh ngăn động tác sắp tới của hắn ta và Giai Hy lại.
"Tuy rằng Dương Siêu hơi quá đáng nhưng cậu cũng đừng ra tay thô bạo như vậy chứ. Dù sao cả hai người cũng đều là bạn học phải không nào." Thấy Giai Hy đã dừng lại, giọng nói ấy càng vang lên lớn hơn như yêu cầu cô phải dừng lại hành động đánh người và cúi đầu xin lỗi giảng hòa với tên ngu ngốc vừa xúc phạm cô.
Giai Hy buông đầu tên tóc vàng ra làm hắn ta chật vật ngã ra đất, cả người dính đầu bụi bẩn và máu, tóc thì bù xù như ổ quạ, bị kéo rụng hẳn một mảng lớn. Thế nhưng hắn ta lại không dám làm gì cả, run rẩy đứng dậy chạy khỏi đám đông, đứng ở vị trí cách xa cô nhất trong lớp. Thấy tên tóc vàng đã bỏ chạy, cô cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa, ngược lại quay ra đánh giá cô gái lúc nãy đã lên tiếng trong đám đông.
Khuôn mặt trắng nõn thanh thuần, đôi mắt to tròn linh động trong sáng, đôi môi anh đào hồng hào nhỏ xinh. Tuy không tính là quá xinh đẹp nhưng lại là loại hình nữ sinh ngây thơ mà con trai cấp 3 yêu thích, hơn nữa vẻ ngoài này cũng tạo thiện cảm cho cả nữ sinh chứ không riêng gì nam sinh, hoàn toàn trái ngược với sự xinh đẹp sắc sảo của Lâm Giai Hy.
[Kí chủ, là Lâm Tuyết.]
- Với ngoại hình này\, cộng thêm thân phận con nuôi của Lâm Gia cũng chẳng trách cô ta có thể dễ dàng khiến Lâm Giai Hy bị cả trường tẩy chay. Tiếc rằng trong lớp da ngây thơ trong sáng này lại là một linh hồn mục rữa\, thối nát.
"Giai Hy, dù sao chúng ta cũng là bạn học, cậu mau xin lỗi Dương Siêu đi." Lâm Tuyết được đà lấn tới, vội vàng tiến lên muốn làm anh hùng chính nghĩa, biến cô từ nạn nhân trở thành kẻ bắt nạt đáng sợ.
Nếu đã muốn đổ tội lên đầu cô như vậy thì cô cũng nên làm những việc cho xứng với chức danh ấy chứ nhỉ.
Giai Hy mỉm cười, từng bước tiến đến gần chỗ Lâm Tuyết, vươn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn non mềm của cô ta rồi nói: "Xin lỗi? Cũng được thôi, nếu như cô để tôi tát cô hai cái giống như hắn ta, tôi sẽ xin lỗi."
"Lâm Giai Hy, mày quá đáng rồi đấy." Nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh Lâm Tuyết vội gạt tay cô ra, bước lên phía trước chắn đường để bảo vệ Lâm Tuyết. Thần sắc cô ta hung ác như muốn xé xác Giai Hy ngay tại chỗ này nhưng lại không thể làm gì cả, chỉ có thể cố gắng trừng mắt nghiến răng.
"Đùa thôi đùa thôi, đừng căng thẳng vậy chứ..." Giai Hy giơ hai tay lên giả vờ làm động tác đầu hàng, biểu cảm vô tội như thể kẻ vừa hung ác đánh người lúc nãy không phải cô. Thế nhưng cũng nhờ đó mà bầu không khí căng thẳng lúc nãy bắt đầu dịu đi.
Thấy đã không còn gì thú vị, Giai Hy chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, quay về chỗ ngồi lấy cặp xách tìm giấy và bút viết để đến văn phòng giáo viên viết bản kiểm điểm. Khi đi qua người Lâm Tuyết, cô đi chậm lại một chút, thì thầm vào tai cô ta điều gì đó rồi mới vui vẻ ngân nga rời đi.
.
.
.
--- Tiểu kịch trường ---
Nam chính nào đó: Tại sao ta vẫn chưa được lên sân khấu vậy?
Giai Hy: Tại vì ngươi xấu, yếu ớt, ngu ngốc,...
Nam chủ nào đó: O^O. /tủi thân-ing/
Tác giả: Không phải như vậy đâu.
Nam chính nào đó: Vậy tại sao?
Tác giả: Thực ra ta không quan tâm ngươi ngu ngốc hay yếu ớt đâu. Việc không cho ngươi lên sóng đơn giản chỉ vì chưa muốn thôi.
----
Chương 4
"Cuối cùng cũng viết xong." Giai Hy đặt bút xuống bàn, dùng tư thế xiêu vẹo khó coi dựa vào thành ghế, tay trái cô cầm bản kiểm điểm 3000 nghìn chữ vừa viết xong, tay phải nhanh gọn dẹp đống giấy viết sai bị vo viên thảm thương vứt vào thùng rác. Sau khi Giai Hy dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, tiếng chuông hết tiết cũng vừa lúc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bên ngoài hành lang. Đặt bản kiểm điểm vừa viết xong lên mặt bàn của giáo viên dạy vật lí, cô lững thững thu đồ về lớp.
Vẫn như giờ ra chơi lần trước, mọi người đều im lặng khi thấy Giai Hy bước vào lớp. Thế nhưng lần này không một ai dám nhìn cô nữa, bọn họ chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất hoặc quay mặt đi nơi khác. Có lẽ hình ảnh cô đánh Dương Siêu đã khiến nhiều người kinh sợ, không dám tùy tiện bắt nạt hay soi mói như trước.
Thấy học sinh trong lớp không có hành động gì thì Giai Hy cũng lười để ý đến bọn họ. Tùy tiện ném đồ dùng vào ngăn bàn, cô nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại, trông cô giống như đang ngủ nhưng thực chất lại đang âm thầm trò chuyện cùng hệ thống.
- Hệ thống, ngoại trừ sự việc thường xuyên bị bắt nạt thì sự kiện lớn sẽ xảy ra tiếp theo là gì?
[Theo dòng thời gian của thế giới này thì sự kiện gần nhất sẽ là việc Lâm Giai Hy bị tung tin đồn làm việc ở quán bar, làm tình nhân của nhiều người khác nhau. Tuy rằng những hình ảnh chụp Lâm Giai Hy làm tình nhân giả thế nhưng chứng cứ cô ấy làm việc ở quán bar là thật. Bởi vì không cách nào chối bỏ tin đồn thất thiệt vậy nên thanh danh Lâm Giai Hy nhanh chóng bị hủy hoại, bị mọi người xa lánh.]
- Thân thể này mới 16 tuổi thôi nhỉ\, có quán bar nào dám nhận trẻ vị thành niên làm việc à?"
[Lúc Lâm Giai Hy tìm việc làm thì cô ấy còn chưa đủ 16 tuổi đâu. Cũng vì lẽ đó nên cô ấy đã xin làm ở một quán bar tư nhân bất hợp pháp, hỗn loạn nhưng tiền lương cao. Thế nhưng sau khi nhận tháng lương đầu tiên thì cô ấy cũng nhanh chóng nghỉ việc rồi vì sức khỏe của bố cô ấy đã hồi phục, không cần nhiều tiền nữa.]
- Việc này xem ra cũng khó giải quyết đây. Được rồi\, trước tiên ngươi hãy ngăn chặn việc tin đồn sắp bị tung ra đã\, còn lại để ta giải quyết. Dù sao thì việc làm việc ở quán bar khi chưa đủ tuổi là trái luật\, xử lí không triệt để thì khó bảo trì thanh danh.
[Tôi đã ngăn chặn tin đồn bị lan truyền trong trường, thế nhưng chậm nhất chỉ được ba ngày thôi.]
- Ba ngày được rồi\, việc còn lại để ta xử lí.
Kết thúc cuộc trò chuyện trong thầm lặng với hệ thống, Giai Hy ngẩng đầu lên quan sát Lâm Tuyết suy nghĩ cách đối phó với sự kiện sắp xảy ra. Nếu như không bàn về tính cách thật của cô ta thì Lâm Tuyết hoàn toàn là nữ thần học đường hàng thật giá thật. Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, gia thế khủng mà cô ta học cũng giỏi, nằm trong top 5 toàn trường, thường ngày rất hòa đồng, biết cách đối nhân xử thế, giao tiếp với thầy cô bạn bè. Nếu so sánh với Lâm Giai Hy lúc trước thì ngoài vẻ đẹp cùng học lực, Lâm Tuyết hơn cô ấy ở rất nhiều mặt, đặc biệt là trong khoản giao tiếp, vậy nên khi có tin đồn liên quan đến cô ta phát tán, khả năng học sinh trong trường bênh vực Lâm Tuyết là 100%, chưa kể cô ta còn có thể dùng tiền để đè ép tin đồn xuống.
Nhưng dù được yêu thích đến mấy thì Lâm Tuyết vẫn bị một vài học sinh ghét bỏ, trong đó có vị Nam Cung tiểu thư đang học ở lớp bên cạnh. Tuy chỉ xuất hiện vài lần trong kí ức của Lâm Giai Hy thế nhưng dựa vào suy đoán của bản thân, Giai Hy khá chắc rằng vị tiểu thư này cũng không ưa gì Lâm Tuyết, thậm chí còn căm ghét cô ta không thua kém Lâm Giai Hy. Dù sao cũng chẳng có kẻ nào rảnh rỗi đến mức thường xuyên gây rắc rối, phiền phức cho người không quen biết cả.
Nếu như có sự trợ giúp của người này thì vụ tin đồn sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết ngay bây giờ, nếu không xử lí triệt để thì sẽ tốn thêm kha khá thời gian ở thế giới này đây.
Giai Hy khoanh tròn tên Nam Cung tiểu thư, dự định mấy hôm nữa sẽ đến gặp sau. Sau đó cô loại khoanh tròn và tô đậm tên của một người khác, dùng bút màu bắt mắt ghi chú lên bên trên "VẤN ĐỀ LỚN CẦN GIẢI QUYẾT TRONG HÔM NAY".
"Em Lâm Giai Hy, lớp 10A1 có lệnh triệu tập từ hiệu trưởng. Mời em nhanh chóng di chuyển đến văn phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, em Lâm Giai Hy..." Tiếng loa phát thanh vang vọng làm tạm dừng mạch suy nghĩ của Giai Hy. Híp mắt nhìn loa phát thanh vẫn đang phát thông báo, cô nhếch miệng cười gian xảo, đứng lên ra khỏi lớp.
Sau khi Giai Hy rời đi, lớp học tiếp tục ồn ào trở lại, ai cũng bàn tán về lí do cô bị triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng. Mỗi người một ý không ngừng phát biểu, càng nói càng hăng, hận không thể tạo một lí do đáng sợ khiến Giai Hy bị đuổi khỏi trường học luôn.
"Ê mày nói xem Lâm Giai Hy vì sao bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng vậy? Không phải vì vụ đánh nhau lúc nãy chứ?"
"Chắc không phải đâu, bình thường việc học sinh đánh nhau đều do giáo viên các lớp giải quyết hết, chưa đến mức hiệu trưởng phải gọi lên văn phòng như này đâu."
"Nếu không phải đánh nhau thì là gì? Hay cô ta làm việc gì phạm pháp à."
"Dạo này trong trường có nhiều tin đồn về việc làm tình nhân, hay cô ta làm việc... đấy."
"Tao lại nghĩ là gian lận thi cử ý. Vụ này trường làm căng lắm, năm trước có mấy anh chị bị đuổi học còn gì."
----
Chương 5
Sau lệnh triệu tập được phát ra từ loa phát thanh, Giai Hy di chuyển đến phòng hiệu trưởng nằm ở lầu 3 dãy nhà A. Dừng lại trước cánh cửa gỗ to lớn đóng kín, cô đứng đợi giáo viên gọi điện thông báo xong rồi mới bước vào bên trong. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giai Hy suýt chút nữa mù mắt bởi gu thẩm mỹ kì dị của hiệu trưởng. Rèm cửa và khăn trải bàn màu hồng phấn in hình Hello Kitty, bộ bàn ghế vàng chóe đặt giữa phòng kết hợp với sự uy nghiêm của người đàn ông đang ngồi xử lí công việc. Một sự kết hợp đầy kì quái.
Thế nhưng bên cạnh gu thẩm mỹ, vẻ ngoài của hiệu trưởng cũng khiến cô khá bất ngờ. Tuy rằng nghe nói đã hơn 40 tuổi, thế nhưng vị hiệu trưởng này vẫn còn rất trẻ đẹp, trông chỉ khoảng đầu 30. Bên cạnh đó, ông ấy còn mang sức hút, sức quyến rũ của một người đàn ông thành đạt, ổn trọng.
"Em ngồi đi."
"Vâng thưa thầy." Ngồi xuống ghế, Giai Hy im lặng chắp tay lên đầu gối, ngoan ngoãn đợi người đàn ông xử lí xong tài liệu. Phải tầm ba mươi phút sau, khi tiết học tiếp theo đã gần kết thúc, người đàn ông chăm chỉ làm việc mới đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Em biết tôi gọi em đến đây là có việc gì rồi chứ?"
"Vâng, em biết."
"Vậy chắc em cũng biết được việc bản thân sẽ bị xử lí như thế nào rồi chứ?"
"Nhẹ thì đình chỉ, nặng thì đuổi học."
Nhìn Giai Hy trả lời nhẹ bẫng giống như mọi việc không liên quan đến cô, hiệu trưởng nhíu mày sau đó lại thở dài: "Tôi biết hoàn cảnh lúc đấy của em đang khó khăn. Nhưng nếu như việc này bị tung ra ngoài, không chỉ danh tiếng của trường bị ảnh hưởng mà đối với em cũng có nhiều thiệt hại nghiêm trọng tới danh dự, thậm chí là cả tương lai sau này."
"Ồ, vậy thì hãy khiến tin tức ấy biến mất. Thầy hiểu ý em mà." Dường như đã đợi thời điểm thật lâu, Giai Hy thay đổi thái độ, tùy ý ngả ra đằng sau, mỉm cười nhìn hiệu trưởng. Sau đó cô đi ra ngoài cửa lấy vào một cuộn tranh, nói: "Tất nhiên là em cũng có thứ để trao đổi. Bức tranh Mùa xuân trong bộ sưu tập Bốn mùa của Nguyễn Thương Lan được chứ?"
Giống như ăn phải thuốc kích thích, hiệu trưởng vội vàng đứng lên giật lấy cuộn tranh trong tay cô, mở ra xem xét một lượt. Sau khi xem xét kĩ lưỡng và xác định đúng là tranh của chính chủ, ông ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm Giai Hy, lộ ra cảnh giác.
"Đừng lo, em chỉ muốn thầy làm tin đồn kia vĩnh viễn biến mất thôi. Với cả sắp tới em có việc muốn nhờ thầy giúp, thù lao là ảnh có chữ kí nha." Tinh nghịch vân vê lọn tóc của mình, Giai Hy dùng ngón tay rút từ túi áo đồng phục trước ngực ra một tấm ảnh nhỏ xinh. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, ánh mắt hiệu trưởng co rút, vươn tay muốn cướp nhưng bị cô tránh ra.
"Thầy hiểu ý em mà."
Nhìn dáng vẻ huơ huơ tấm ảnh đầy gợi đòn của Giai Hy, hiệu trưởng rất căm tức nhưng không thể làm gì được, đành hậm hực rút điện thoại gọi điện cho thuộc hạ phân phó họ tìm cách xóa sạch tin đồn. Đợi đến khi mọi việc được giải quyết xong, vừa mới xòe tay định đòi ảnh thì người đã biến mất tăm từ bao giờ, chỉ còn lại duy nhất một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
'Em có việc nên phải rời đi trước đây. Nếu thầy muốn lấy ảnh thì hai tháng sau đến bữa tiệc sinh nhật do Lâm Gia tổ chức chống lưng cho em. Em sẽ rất vui nếu thầy mang theo cả lễ phục cho em.'
"Lâm Giai Hy!" Vo nát tờ giấy trong tay, hiệu trưởng nghiến răng gằn từng chữ, coi những chữ cái đó như thế thân của cô mà cắn xé, hủy diệt. Nhưng cuối cùng lí trí vẫn chiến thắng cơn tức giận. Vì bức ảnh có chữ kí của Thương Lan, hắn nhịn.
"Kêu người đặt may lễ phục cho tôi, hai tháng sau phải hoàn thành."
"Vẫn giống như những lần trước chứ ạ."
"Không, đặt may lễ phục cho nữ, làm thật xấu cho tôi. Mà không được, xấu nhưng cũng phải đẹp hiểu chưa." Xấu quá thì kẻ chống lưng là hắn cũng sẽ bẽ mặt theo.
Thuộc hạ: Vậy rốt cuộc là muốn xấu hay đẹp?
"Vâng ạ."
----
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Giai Hy thích thú vừa đi vừa chơi đùa với tấm ảnh trong tay. Trong khi đó hệ thống lượn lờ bên cạnh lại sợ mất mật.
[Kí chủ, đó là boss ẩn đó, cô trêu đùa như vậy không sợ ông ta mất bình tĩnh xử lí cô hả!]
- Ông ta không dám đâu.
[Dù nắm được điểm yếu nhưng người cũng không nên làm vậy.]
- Ngươi thật sự nghĩ cái điểm yếu kia là thứ khiến ông ta không đến ta à? Ngây thơ thật đó.
[Chẳng nhẽ không phải.]
- Thứ ông ta quan tâm là kẻ đứng sau ta\, dù thực tế chẳng có ai cả. Nhưng ngươi thử nghĩ xem nếu như một ngày có một kẻ nghèo khó\, không có chỗ dựa giống như thân phận của ta bây giờ đến tìm ngươi\, nói về điểm yếu mà chỉ mình ngươi biết\, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa là một kẻ lăn lộn nhiều năm trên thương trường\, ông ta sẽ không lựa chọn phương án tổn hại đến lợi ích của bản thân nếu không nắm chắc.
[Tuy vậy nhưng... Kí chủ, cẩn thận!]
Sau cảnh báo của hệ thống, Giai Hy nhanh chóng phản ứng nhưng đã chậm, cô vừa quay đầu lại thì đã bị một bàn tay kéo vào trong góc tối. Trong không gian tối tăm yên tĩnh, Giai Hy vươn tay định khống chế kẻ bắt mình thì hệ thống lại hiển thị cảnh báo lần nữa.
[Dừng lại! Kí chủ, người chậm chút. Đây là bố nuôi của linh hồn ủy thác đó.]
Vừa định làm động tác quật qua vai, Giai Hy len lén thả lỏng lực cổ tay, rút chân tay vừa giơ ra về, ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh nhìn vị bố nuôi chưa thấy mặt của linh hồn ủy thác. Nhưng địa điểm được chọn thật sự quá tối, dù cho bây giờ trời đang sáng thì cô cũng chỉ lờ mờ thấy được dáng người và đường nét khuôn mặt qua chút tia sáng nhỏ nhoi.
"Giai Hy, hôm nay con có làm sao không?" Vị bố nuôi vẫn chưa biết rõ mặt lo lắng nắm lấy tay cô hỏi han.
"Con không làm sao? Có chuyện gì sao bố?"
"Thật sự không có vấn đề gì sao? Con đừng nói dối bố, việc con làm ở... "
Tuy rằng lời nói nói được một nửa đã ngừng thế nhưng vẫn dấy lên nghi ngờ trong lòng Giai Hy. Vấn đề duy nhất mình vướng vào là vụ làm ở quán bar, nhưng việc đó vừa được giải quyết rồi, trừ khi trước đó đã điều tra nếu không thì không thể nào biết được. Tại sao một người có gia cảnh nghèo khó như ông ấy lại biết được việc này?
[Kích hoạt cốt truyện ẩn: Thân phận thật sự (0/3). Sau khi tìm đủ mảnh ghép nhận thưởng 30 năng lượng.]
.
.
.
Updated 120 Episodes
Comments
Xui
Đáng iu ghê😉
2021-12-02
3
(0)~(0)
kiểu gì cũng full điểm 😎
2021-07-12
1
Hoành
hay
2021-03-27
0