Đến chiều gần bà Manoban lên gọi cô, căn phòng vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì
Mẹ Manoban
Lisa dậy đi con
Mẹ Manoban
Li ơi
Bà lay người cô nhưng cánh tay truyền đến hơi nóng làm bà lập tức tung chăn ra
Lalisa Manoban
.......
Mẹ Manoban
*sờ trán*
Mẹ Manoban
Nóng quá
Mẹ Manoban
Vừa đây còn bình thường mà
Bà cặp nhiệt độ cho cô rồi lật đật chạy đi mua thuốc
Nhưng bà vừa đi được vài chục phút thì....
Tíng tong
Lalisa Manoban
"Lạnh..quá"
Lalisa Manoban
*ngồi dậy*
Lalisa Manoban
Mẹ ơi..
Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng chuông cửa, mẹ cô đi đâu mất rồi
Lalisa Manoban
Ra liền..khụ khụ
Vác cái thân xác nặng trĩu xuống mở cửa, ai lại đến đúng lúc vậy chứ
Cạch
Lalisa Manoban
Hôm nay nhà không tiếp khách...
Lalisa Manoban
*nheo mắt*
Choi Shin
Ờm..chào em
Lalisa Manoban
Chào
Choi Shin
Anh đến để trả sách
Lalisa Manoban
Đem vào trong giúp em..
Mở cửa cho cậu ta đi vào, Lisa lắc đầu để ổn định nhưng mọi thứ trước mắt lại càng mờ ảo hơn
Lalisa Manoban
*choáng*
Choi Shin
Em..có ổn không vậy
Lalisa Manoban
Ổn
Lalisa Manoban
Anh có thể về không, hôm nay em không thể..
Choi Shin
Em không ổn
Choi Shin
Để anh gọi bác sĩ ha, hay mình đi bệnh viện
Lalisa Manoban
Không..cần
Choi Shin
Lisa đừng cố
Lalisa Manoban
*thở*
Cô mệt nhọc phẩy tay ý mời anh về còn mình thì nhanh chân lên phòng
Vừa vào phòng cả người đã đổ ập xuống sàn lạnh, hai mắt mờ đi không còn nhìn rõ
Choi Shin
*hốt hoảng*
Choi Shin
LISA!
Choi Shin
Lisa đừng làm anh sợ, cố lên anh sẽ gọi cấp cứu
Choi Shin
Bác Manoban...bác ơi!
Bất giác Lisa nắm chặt cuốn sách khi nãy rơi xuống sàn, một tia điện xẹt qua người cô, Lisa nhắm mắt ý thức mất hoàn toàn
......
Lạc vào một không gian chỉ một màu đen nghịt, nằm trên khoảng không vô tận, cả người cô mệt mỏi không thể cử động chỉ có thể mở mắt mà chẳng thể nhìn thấy
"Lisa"
Tiếng gọi phát ra từ mọi phía khiến cô như phát điên, nó cứ tiếp tục đến khi cả người Lisa bị nhấc bổng rồi lao vụt xuống
Lalisa Manoban
"Tôi..chết rồi đúng không?.."
Lalisa Manoban
*nhắm mắt*
-------
Lalisa Manoban
*bật dậy*
Vẫn là bóng tối ấy nhưng có chút mờ ảo, Lisa bật dậy trên chiếc giường màu trắng lớn, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay trái đỏ tanh mùi máu kèm theo chiếc dao nhỏ bên cạnh giường
Lalisa Manoban
*thở*
Lalisa Manoban
Aaaaaaaaa
Lalisa Manoban
Điên mất!
Nắm chặt cánh tay máu, cô bước xuống giường cố gắng nhìn đường đến cửa phòng tắm
Tạch
Lalisa Manoban
Nhìn thấy đường rồi
Lalisa Manoban
Mà sao...phòng tắm khác quá
Dù không biết tại sao nhưng cô cũng dùng chút sức còn lại rửa vết thương ở tay, băng bó, dọn dẹp rồi ngồi lại giường
Lalisa Manoban
Mẹ đi đâu rồi
Lalisa Manoban
Lạ lẫm..nhưng quen thuộc, căn phòng này là gì?
Lalisa Manoban
*nhìn quanh*
Tấm ảnh gia đình đặt trên bàn khiến cô chú ý, tất cả đều lạ lẫm chỉ có thể nhận ra mình cô trong đó
Lalisa Manoban
Ai..?
Lalisa Manoban
Mẹ để nhầm hình à
Lalisa Manoban
*lắc nhẹ đầu*
Lalisa Manoban
Chẳng nhớ được..gì cả
Lalisa Manoban
Tự nhiên..cảm thấy lạ quá...
Như một liều thuốc ngủ, Lisa gục xuống bàn thiếp đi, tấm ảnh rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn
Comments
~Li~
ui lần đầu tiên tui đc xuyên không mà k có tiếng "RẦM"của xe tải
2022-05-04
15
ꈚꇩꋬ_ꉉꊛ_ꁣꍌꋬꁣ
tiếp đi, hay đó
2021-12-07
7
Kim HyonJin
hóngg
2021-12-07
4