[Xuyên Nhanh]Chủ Thần Hệ Thống Toàn Năng!
Chapter 4
Niệm Y
Cậu không ăn mà đi luôn hả?
Nghiên Điềm Tịch
Có chuyện gấp lên tớ sẽ ăn ở ngoài.
Hoắc Phong Kình
[Xoa xoa lưng vợ- ôn nhu an ủi] Thôi vợ, lát cô ấy về mà. Đi một chút thôi, nhé.
Niệm Y
[Nghĩ thông - vui vẻ] Dạ. Vậy...
Nghiên Điềm Tịch
[Đã rời đi]
Hệ Thống 000
Chủ nhân, cô phũ thế?
Nghiên Điềm Tịch
Tim còn đập, nhưng tình thì không.
Nghiên Điềm Tịch
[Cúi chào] Bác không cần gọi cháu thế nữa đâu ạ. Cháu xin lỗi vì đến mà không báo trước.
Hệ Thống 000
(Diễn hay thật)
Quản gia Ngạn
Phu nhân vẫn mãi là phu nhân trong lòng tôi.
Nghiên Điềm Tịch
[Cười] Cục bông nhỏ có đây không bác?
Quản gia Ngạn
Có chứ, tiểu thiếu gia đang chơi ở sân tuyết ạ
Nghiên Điềm Tịch
Tuyết rơi như vậy mà vẫn có thể sao ạ?
Nghiên Điềm Tịch
[Bước nhanh đến sân tuyết]
Hệ Thống 000
-Ngày xưa vì nguyên chút nói thích tuyết, loáng cái ông chồng Dạ Minh đã xây một cái nhà tuyết rồi. Thật là cưng vợ nhất đế đô đi.
Nghiên Điềm Tịch
(Thế giới của người có tiền đấy. )
Cục bông nhỏ - Dạ Hoàng
[Nghịch tuyết - cười thỏa mãn]
Nghiên Điềm Tịch
[Chạy đến chỗ con] Cục bông nhỏ.
Cục bông nhỏ - Dạ Hoàng
[Ngoảnh lại nhìn y - cười vui vẻ] Mamii
Nghiên Điềm Tịch
(Dễ thương quá đi UwU)
Nghiên Điềm Tịch
[Ôm bé con vào lòng] Nhớ mami không?
Cục bông nhỏ - Dạ Hoàng
[Cười ngốc nghếch - gật đầu]
Nghiên Điềm Tịch
-Quản gia, Cục bông nhỏ chưa ăn phải không?
Quản gia Ngạn
Vâng thưa phu nhân.
Quản gia Ngạn
(Ài, phu nhân vậy mà vẫn còn nhớ lịch ăn uống của con, tiếc là...)
Nghiên Điềm Tịch
Dạ, vậy cháu có thể dẫn cục bông nhỏ đi ăn chứ ạ?
Quản gia Ngạn
Chuyện này....có thể. Phu nhân là mẹ của tiểu thiếu gia mà.
Quản gia Ngạn
[Cười hiền từ]
Nghiên Điềm Tịch
[Rời đi ngay lập tức]
Cục bông nhỏ - Dạ Hoàng
[Ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ]
Quản gia Ngạn
[Nói với người hầu] Gọi điện cho thiếu gia đi, nói phu nhân mang tiểu thiếu gia đi rồi.
Quản gia Ngạn
(Mong là hai người gương vỡ lại lành.)
Quản gia Ngạn
(Thiếu gia, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.)
Comments