Chương 15: Về nhà, Bị đánh

Chương 15: Bị đánh

Vân Mộng Hi vội vàng trốn tránh, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, không biết dưới chân vướng phải cái gì, lập tức ngã lăn trên mặt đất.

Diệp Huyền thấy thế thì vội vàng chạy tới nâng cô dậy, "Cô làm sao thế?"

"Mẹ nhìn thấy không! Đó chính là tình nhân của chị đấy!" Vân Ngọc Tình cười nhạo một tiếng.

Vân Túc Thần ( bố Vân Mộng Hi ) càng chán nản, "Mày là thứ không biết xấu hổ. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là người nữa!"

"Trời ơi, anh nhớ chú ý bản thân nhé----" Mẹ kế nói.

Diệp Huyền muốn phản bác nhưng lại bị Vân Mộng Hi bắt lấy tay, vội vàng nói, "Đi mau!"

"Đúng thật là....." Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền đành bế lên Vân Mộng Hi, trước để ngồi vào ghế phụ, sau đó nhanh chóng nổ động cô, xa thể thao liền phóng nhanh về phía trước rời đi.

Vân Mộng Hi ôm chặt lấy thân mình còn đang run rẩy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bảo Diệp Huyền gọi điện thoại cho Cố Diệp Pjong, cô vội hỏi, "Cố Diệp Phong, sao anh lại rút hết vốn đầu từ?"

"Cô còn mặt mũi hỏi tôi?" Cố Diệp Phong nghe Vân Mộng Hi hỏi vậy, liền tuôn ra một tràng mắng, "Nếu không phải bời vì cô thì sao Nhu Nhi lại tự sát? Nếu như Nhu Nhi xảy ra một chút thương tổn gì thì tôi sẽ làm cả nhà cô chôn cùng Nhu Nhi!"

Sau khi mắng xong, Cố Diệp Phong liền tắt điện thoại.

Vẻ mặt Vân Mộng Hi mờ mịt nắm chặt điện thoại, đôi mắt bỗng nhiên trở lên đau đớn.

"Mộng Hi, kiên cường một chuý, đừng khóc, đừng khóc!" Diệp Huyền nhìn đến vết máu cực kỳ chói mắt trên băng gạc thì vội vàng đưa Vân Mộng Hi đến bệnh viện.

Đôi mắt của Vân Mộng Hi nhiều lần bị kích thích cho nên đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, muốn chữa khỏi thì cần phải đi Kinh đô. Mà cô cũng mệt mỏi, muốn rời đi cái nơi thị phi này, sau đó mang theo con trai sống một cuộc đời yên ôn ở Kinh đô.

Diệp Huyền cũng muốn ở bên cạnh làm bạn với cô, nhưng Vân Mộng Hi không đồng ý. Nhưng Diệp Huyền nói, hiện tại cô là một người không nhìn thấy gì, lại còn mang theo con nhỏ, chắn chắn rất không phương tiện, có một bác sĩ như hắn ở bên thì sẽ tốt hơn.

Vân Mộng Hi cảm thấy chuyện này không hay lấm, cuối cùng Diệp Huyền nói, bản thân hắn cũng muốn đi bệnh viện ở Kinh đô nhậm chức, cho nên, cuối cùng Vân Mộng Hi cũng chỉ đồng ý với hắn.

"Anh Phong, anh ở đâu....."

Lâm Nhu mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Diệp Phong đang ngồi ở một góc nhắm mắt dưỡng thần, hai đôi mắt cô ta lại làm bộ dại ra.

Cố Diệp Phong moẻ ra hai mắt, giọng nói mệt mỏi hỏi, "Em tỉnh rồi à, có cảm thấy nơi nào không khoẻ hay không?"

"Chỉ là cánh tay còn rất đau, xin lỗi anh Phong, em không phải cố ý, em chỉ là thấy rất áy náy, không nghĩ tới chị Mộng Hi sẽ đem giác mạc hiến cho em, hu hu hu....."

Lâm Nhu khóc lên thành tiến, lúc trước cô sợ mình ép Vân Mộng Hi phá thai sẽ bị Cố Diệp Phong biết, lại thấy hắn đối xử với cô ta không lạnh lùng giống như vẻ bên ngoài, cho nên vội vàng giả bộ cắt cổ tay, sai chị Lý đi thông báo cho Cố Diệp Phong biết để hắn thấy cảnh cô cắt cổ tay tự tử.

Cố Diệp Phong nghe tiếng Lâm Nhu khóc, lại nghĩ đến lời Vân Mộng Hi nói, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy bực bội, "Không có việc gì, em không cần suy nghĩ nhiều, tất cả việc này đều là do nữ nhân kia tự chuốc lấy"

Nói ra lời này, Cố Diệp Phong bỗng cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó hơi đau đớn, rốt cuộc là vì tại sao lại như vậy thì hắn cũng không hiểu rõ được.

"Anh Phong...."

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh có việc cần phải xử lý, buổi tối lại đến thăm em."

Nói rồi, không đợi Lâm Nhu mở miệng, Cố Diệp Phong cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi luôn.

Khốn khiếp! Lâm Nhu mắng một tiếng, vừa rồi nhìn thấy biều tình của Cố Diệp Phong cô liền biết hắn hoàn toàn không hề bỏ xuống được Vân Mộng Hi, không thì sao hắn lại mạo hiểm bão nguy hiểm như thế mà lái xe trở về?

Không! Cô trả giá nhiều như vậy, không thể để cho Vân Mộng Hi cướp đi Cố Diệp Phong. Tuyệt đối không thể!

Lúc này, điện thoại ở bên cạnh bỗng vang lên, Lâm Nhu với tay đi tiếp điện thoại, "Cô gọi điện làm cái gì?"

"Ôi da, sao lại khó chịu như vậy, tôi gọi điện thoại có chuyện gì khác, chị của tôi sinh con trai, cô rất để ý có phải không?" Giọng nói của Vân Ngọc Tình truyền đến.

Lâm Nhu nhíu mày lại, lạnh lùng nói, "Ý cô là sao?"

...----------------...

Hot

Comments

🖤

🖤

muốn bay vào đấm cho phát🙂

2024-05-17

0

G01

G01

thứ vũ phu

2023-08-09

0

Huỳnh Chúc 2k6

Huỳnh Chúc 2k6

Truyện hay mà viết chữ lúc đọc được lúc không được

2023-05-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm sấm chớp
2 Chương 2: Lâm Nhu
3 Chương 3: Đưa đôi mắt của cô cho Nhu Nhi
4 Chương 4: Không xứng mang thai con tôi
5 Chương 5: Ký tên trên giấy ly hôn
6 Chương 6: Có rất nhiều biện pháp hành hạ cô
7 Chương 7: Anh ấy sẽ tin cô sao?
8 Chương 8: Ép phá thai
9 Chương 9: Cầu xin
10 Chương 10: Sinh non, hiến giác mạc
11 Chương 11: Muốn cưới cô ta
12 Chương 12: Không thể khóc
13 Chương 13: Cố Diệp Phong, ly hôn đi
14 Chương 14: Lâm Nhu tự sát
15 Chương 15: Về nhà, Bị đánh
16 Chương 16: Ký giấy ly hôn
17 Chương 17: Không thấy đứa nhỏ
18 Chương 18: Rời đi, bị bắt cóc
19 Chương 19: Là Cố Diệp Phong làm
20 Chương 20: Bị làm nhục, đánh nhau
21 Chương 21: Giết người, bị bắt
22 Chương 22: Tôi không cho phép các người mang cô ấy đi
23 Chương 23: Tôi sẽ giải quyết việc này
24 Chương 24: Tự thú
25 Chương 25: Sống hay chết không liên quan tới anh
26 Chương 26: Quá khứ
27 Chương 27: Để đồ vật lại chỗ cũ
28 Chương 28: Diễn kịch
29 Chương 29: Hôn lễ
30 Chương 30: Giả mù, bị phát hiện
31 Chương 31: Sự thật phơi bày
32 Chương 32: Hối hận
33 Chương 33: Đã quá muộn rồi
34 Chương 34: Tra tấn cả đời
35 Chương 35: Dùng tất cả biện pháp để đền bù
36 Chương 36: Thắng kiện, Vô tội
37 Chương 37: Xin tha thứ
38 Chương 38: Vĩnh viễn không gặp lại
39 Chương 39: Anh lại muốn chơi trò gì nữa?
40 Chương 40: Đừng hòng ở bên cạnh hắn
41 Chương 41: Ở lại với anh
42 Chương 42: Cảng Hải Phòng, người nhà tìm đến
43 Chương 43 Em gái?
44 Chương 44: Không biết xấu hổ
45 Chương 45: Ăn năn
46 Chương 46: Lão bà, cẩn thận!
47 Chương 47: Anh yêu em
48 Chương 48: Ai quan trọng hơn
49 Chương 49: Kết cục: Bên nhau trọn đời
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Đêm sấm chớp
2
Chương 2: Lâm Nhu
3
Chương 3: Đưa đôi mắt của cô cho Nhu Nhi
4
Chương 4: Không xứng mang thai con tôi
5
Chương 5: Ký tên trên giấy ly hôn
6
Chương 6: Có rất nhiều biện pháp hành hạ cô
7
Chương 7: Anh ấy sẽ tin cô sao?
8
Chương 8: Ép phá thai
9
Chương 9: Cầu xin
10
Chương 10: Sinh non, hiến giác mạc
11
Chương 11: Muốn cưới cô ta
12
Chương 12: Không thể khóc
13
Chương 13: Cố Diệp Phong, ly hôn đi
14
Chương 14: Lâm Nhu tự sát
15
Chương 15: Về nhà, Bị đánh
16
Chương 16: Ký giấy ly hôn
17
Chương 17: Không thấy đứa nhỏ
18
Chương 18: Rời đi, bị bắt cóc
19
Chương 19: Là Cố Diệp Phong làm
20
Chương 20: Bị làm nhục, đánh nhau
21
Chương 21: Giết người, bị bắt
22
Chương 22: Tôi không cho phép các người mang cô ấy đi
23
Chương 23: Tôi sẽ giải quyết việc này
24
Chương 24: Tự thú
25
Chương 25: Sống hay chết không liên quan tới anh
26
Chương 26: Quá khứ
27
Chương 27: Để đồ vật lại chỗ cũ
28
Chương 28: Diễn kịch
29
Chương 29: Hôn lễ
30
Chương 30: Giả mù, bị phát hiện
31
Chương 31: Sự thật phơi bày
32
Chương 32: Hối hận
33
Chương 33: Đã quá muộn rồi
34
Chương 34: Tra tấn cả đời
35
Chương 35: Dùng tất cả biện pháp để đền bù
36
Chương 36: Thắng kiện, Vô tội
37
Chương 37: Xin tha thứ
38
Chương 38: Vĩnh viễn không gặp lại
39
Chương 39: Anh lại muốn chơi trò gì nữa?
40
Chương 40: Đừng hòng ở bên cạnh hắn
41
Chương 41: Ở lại với anh
42
Chương 42: Cảng Hải Phòng, người nhà tìm đến
43
Chương 43 Em gái?
44
Chương 44: Không biết xấu hổ
45
Chương 45: Ăn năn
46
Chương 46: Lão bà, cẩn thận!
47
Chương 47: Anh yêu em
48
Chương 48: Ai quan trọng hơn
49
Chương 49: Kết cục: Bên nhau trọn đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play