an vy nói
" không biết tại sao mình lại không muốn từ chối. cũng không muốn đồng ý"
try hy khó hiểu
" cái này thì mình hết cách"
an vy thở dài
" thôi cậu xem phim tiếp đi có gì vài hôm nữa gặp nhau nói tiếp"
" ok"
an vy tắt máy nằm suy nghĩ
đang nằm thì bên ngoài có tiến gõ cửa và nói
" con hôm nay sao vậy an vy"
giọng nói của mẹ an vy
an vy nghe tiếng mẹ liền ra mở cửa rồi lên giường nằm
mẹ an vy đi lại ngồi cạnh an vy nói
" sao vậy con hôm nay đi chơi không vui sao"
an vy liền ngồi bật giậy nói
" đúng như vậy, con và anh hoắc vũ đang coi bắn pháo hoa thì anh ấy quay lại tỏ tình với con làm con không thể nào mà diễn tả được trong lòng con đang rất trống rỗng không biết làm như thế nào cho phải"
an vy vừa nói vừa diễn tả
mẹ an vy cười nhẹ nói
" con có thích anh ấy không"
an vy liền xìu xuống nói
" con thích anh ấy, nhưng là thích chơi cùng an ấy chứ không phải tình cảm nam nữ"
" con đang phân vân không biết đối diện hoắc vũ như thế nào, nhưng con vẫn phải đối mặt và nói những gì mình nghĩ như vậy con mới cảm giác nhẹ nhõm hơn nếu không con sẽ luôn khó chịu trong lòng đấy nhưng nếu con không nói thì sẽ rất hối hận về quyết định của mình dù như thế nào con nên nói thì sẽ tốt hơn"
an vy gật đầu nói
" dạ con hiểu rồi ạ"
mẹ an vy gật đầu đứng lên nói
" mẹ qua đây xem con như thế nào, nếu không còn gì nữa mẹ về phòng đây"
an vy gật đầu mẹ an vy thấy vậy quay người rời đi an vy suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ngủ
2 ngày Tết an vy về ngoại và nội nên quên mất chuyện đó mà an vy không suy nghĩ gì nhiều, chợt ngày mùng 3 an vy đang ngồi trong nhà thì hoắc vũ đi vào
an vy thấy hoắc vũ chợt giực mình ấp ún nói
" anh.. anh qua đây có chuyện gì sao"
nhìn hoắc vũ có gì đó đượm buồn an vy có chút sót xa
hoắc vũ cười nhẹ nói
" ba mẹ anh rủ em sang nhà chơi nên anh qua đón em"
an vy cười nhẹ cái rồi đứng lên nói
" vâng, anh đợi em lên phòng thay đồ một chút"
hoắc vũ gật đầu
an vy chạy lên phòng vừa đóng cửa phòng lại thì không khỏi hồi hợp
an vy đi thay đồ rồi xuống nhà thấy hoắc vũ đang ngồi đợi an vy từ từ đi xuống rồi ngượng cười nói
" chúng ta đi thôi"
hoắc vũ đứng lên nói
" được chúng ta đi"
hoắc vũ ra xe mở cửa xe cho an vy, an vy thấy vậy liền đi lại ngồi vào, hoắc vũ đóng cửa xe an vy xong về ghế lái chạy đi
bình thường hoắc vũ và an vy nói chuyện suốt đường đi nhưng hôm nay thì khác không giang trong xe lại im lặng lạ thường
đến nhà hoắc vũ, an vy và hoắc vũ xuống xe rồi đi vào nhà vừa vào nhà thấy ba mẹ hoắc vũ đang ngồi xem phim mẹ hoắc vũ thấy an vy liền nói
" con lại đây"
an vy cười nhẹ rồi chạy lại ngồi cạnh mẹ hoắc vũ mẹ hoắc vũ nhìn an vy nói
" có mấy ngày không gặp con lại lớn nữa rồi"
an vy cười nói
" con đang tuổi an tuổi lớn mà mẹ"
mẹ hoắc vũ nói
" con năm nay cũng 17 tuổi rồi nhỉ"
an vy gật đầu nói
" đúng vậy có chuyện gì sao mẹ"
mẹ hoắc vũ nói
" con định học xong thì làm gì"
an vy cười nói
" con định học xong sẽ sang Anh du học ạ"
mẹ hoắc vũ cười nhẹ nói
" con đã quyết định rồi sao"
" dạ đúng vậy ạ"
an vy vừa nói xong chợt hoắc vũ cất tiếng nói
" mẹ với bố và an vy ở đây nói chuyện đi con lên phòng một lát"
rồi hoắc vũ đứng lên đi lên phòng mình, mẹ hoắc vũ nhìn bóng lưng anh đi mà có chút khó hiểu vì từ trước đến giờ an vy qua chơi là anh luôn ở bên không rời an vy một bước mà hôm nay lại để an vy một mình với mình mà bỏ lên phòng
an vy chợt cúp mặt buồn bã khi thấy hoắc vũ như vậy, an vy ngước lên cười nói
" thôi ba mẹ coi phim tiếp đi con lên phòng chơi với anh hoắc vũ một lát"
mẹ hoắc vũ gật đầu cười mà không nói gì thêm
hoắc vũ vừa vào phòng thì an vy đẩy cửa vào thấy an vy hoắc vũ ngạc nhiên nói
" sao em không ở lại nói chuyện với mẹ mà theo anh làm gì"
an vy nhìn hoắc vũ nghiêm túc nói
" em quyết định rồi em sẽ trả lời câu nói của anh"
tim hoắc vũ chợt chậm lại một nhịp khi nghe an vy nói sẽ trả lời câu tỏ tình của mình ấp ún nói
" em... em nói đi"
an vy liền cuối mặt xuống nói
" em xin lỗi"
hoắc vũ chợt xìu xuống khi nghe câu nói của an vy, an vy liền nói tiếp
" hiện giờ em không thể đồng ý được vì trong lòng em không yêu anh chỉ xem anh như anh trai của mình mà thôi"
hoắc vũ cố gượng cười sờ nhẹ lên đầu an vy nói
" anh hiểu rồi"
an vy ngước lên nhìn thẳng mặt hoắc vũ nghiêm túc nói
" hiện giờ thì chưa nhưng vẫn còn sau này anh có thể chờ em được không"
chợt hoắc vũ khựng người tim lại đập nhanh khi nghe an vy nói vậy mặt cười nhẹ nói
" được anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em yêu anh"
an vy cười rồi bổ nhàu vào ôm hoắc vũ làm hoắc ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng ôm an vy vào lòng mình
an vy không biết vì sao trong lòng mình luôn phân vân giữa tình cảm anh trai em gái và tình cảm nam nữ từ lúc hoắc vũ tỏ tình với mình làm an vy luôn khó sử không biết phải làm như thế nào trong lòng mình mới không phải hối tiếc nhất nhưng rồi khi nghe mẹ mình cho lời khuyên an vy mới quyết định sẽ nói những gì mình suy nghĩ cho hoắc vũ biết
Updated 52 Episodes
Comments