Chương 5: Tả Thế Khanh. (2)

Nghe được những lời này của Bách Nhiễm Viên, Tả Thế Khanh lạnh cả sống lưng, "Đủ rồi, đủ rồi." Những chuyện xấu hổ này của cậu chỉ có gia đình biết, nếu như tính đến người ngoài thì cũng chỉ có Bách Nhiễm Viên, tại sao lại có người khác biết được chứ? 

Thấy Tả Thế Khanh bảo mình ngừng, trên khóe miệng Bách Nhiễm Viên nhếch lên một nụ cười, cậu không tin thì cô sẽ làm cho cậu tin. 

Đứng đây lòng vòng quanh co một hồi lại bị đám vệ sĩ của Tả Thế Khanh đổi kịp thì toi, cho nên cô đã nhanh chóng kéo cậu ta vào một con hẻm khá khuất, chỉ cần cậu ta không la lên, thì sẽ không ai biết.

"Được rồi, đừng ngẩn ra đó nữa." Bách Nhiễm Viên lấy tay đẩy vào bả vai Tả Thế Khanh khiến cậu định thần lại, đem ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cô, nếu nói người trước mặt có tính cách giống Bách Nhiễm Viên thì chắc chắn là giống đến chín phẩy chín chín phần trăm, nhưng còn gương mặt… 

Chuyện này vô cùng hoang đường, nếu muốn chứng minh thì chỉ còn một cách, Tả Thế Khanh cắn răng, "Nếu cô thật sự là Viên Bảo Bảo, thì hãy đọc tuyên ngôn của chúng ta đi."

Tuyên ngôn? Tả Thế Khanh bị điên sao lại bắt cô đọc cái tuyên ngôn đáng xấu hổ đó ở đây? Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, vậy mà cậu ta còn nhớ, công nhận trí nhớ tốt thật. 

Thấy Bách Nhiễm Viên im lặng không nói gì, Tả Thế Khanh lập tức mỉm cười, chuyện lúc nhỏ của cậu thì ai cũng có thể điều tra được, còn riêng về tuyên ngôn giữa cậu và Bách Nhiễm Viên thì chỉ có hai người biết, "Được rồi, tôi không tính toán với em, muốn làm Ảnh Hậu thì cũng phải đi lên bằng sức mình, không nên…"

"Khanh Bảo Bảo là tiểu thiên sứ, tiểu thiên sứ đẹp trai nhất hệ mặt trời, có bánh bao Viên Bảo Bảo sẽ chia cho Khanh Bảo Bảo, Viên Bảo Bảo ăn phần vỏ, Khanh Bảo Bảo ăn phần thịt…"

Cách đây chục năm, lúc cô qua nhà dì chơi không cẩn thận đã rơi xuống cái lỗ gà to ơi là to, một mình cô leo lên không được, vậy mà tên nhãi này lại đứng ở trên cười vào mặt cô, còn dọa là sẽ bỏ cô ở lại đây, lúc đó cô tức đến mức ói máu nhưng không thể làm gì cậu, vì vậy mà cô đã cầu xin cậu kéo cô lên, lúc đó trẻ người non dạ nên đã đọc những dòng chữ đáng xấu hổ này để cậu ta kéo cô lên, vậy mà tên nhãi này lại lấy đó làm tuyên ngôn, con mịa nó muốn cô tức chết đây mà. 

Gương mặt Bách Nhiễm Viên ửng đỏ, nhận thấy Tả Thế Khanh đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi, sau đó liền réo lên, "Viên Bảo Bảo, thật sự là bà?"

Nếu như hiện tại không phải cô gặp khó khăn thì cô đã tẩn cho tên nhãi này một trận rồi tống cậu vào bệnh viện, còn nhớ sau khi cô được cậu kéo lên từng cái hố, thì cô đã đánh cậu ta nhập viện hết một thời gian, vậy mà hiện tại vẫn chưa chừa. 

Bách Nhiễm Viên khoanh tay trước ngực, "Nếu không phải là tôi thì ông nghĩ là ai?"

"Cũng đúng, vậy bà thật sự bị đổi linh hồn sao? Còn cái thân xác kia thì sao?" Tả Thế Khanh nhìn chòng chọc vào Bách Nhiễm Viên, chuyện này nói ra có lẽ vô cùng hoang đường, nhưng hiện tại đến cả chuyện riêng giữa cậu và Viên Bảo Bảo cũng biết thì còn gì để chứng minh nữa. 

"Hôm đó bị tai nạn, đột nhiên xuyên vào thân thể này, đúng là phiền phức." Bách Nhiễm Viên quả thực không còn gì để nói với cái số đen như cứt này, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi sống trong thân thể này một thời gian thôi. 

"Thế bây giờ bà định làm gì? Hay là tôi dẫn bà đi gặp cô gái kia nhé, gọi là gì nhỉ? Viên Bảo Bảo thứ hai?" Tả Thế Khanh sờ cằm, bây giờ linh hồn của Bách Nhiễm Viên đang ở trong thân thể của cô gái kia và ngược lại, đến cả cách gọi thế nào cậu cũng không biết đây này. 

Đúng nhờ, nếu đến cả xưng hô mà Tả Thế Khanh còn không biết nên gọi thế nào, bây giờ nếu có gặp người ta cũng không biết nên làm sao để đổi lại thì gặp làm gì chứ, hiện tại cô còn chẳng biết đi đâu, "Tôi cũng chẳng biết, hiện tại cái thân thể này là con nhà ai tôi cũng không biết."

Cô cứ suy nghĩ đến cảnh có nhà mà không thể về, còn không biết nhà mình ở đâu, chẳng khác nào một tên đầu đường xó chợ, đúng là bi kịch. 

"Hay là hiện tại bà qua nhà tôi đi, rồi tôi sẽ cho người điều tra nhà bà ở đâu." Tả Thế Khanh quay sang nhìn Bách Nhiễm Viên, đây là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra. 

"Cho xin đi, ông là Tả Ảnh Đế, là Ảnh Đế đó, tai mắt ở khắp nơi, phóng viên đâu đâu cũng có, bây giờ ông bảo tôi qua nhà ông ở, ông muốn tôi bị đám fangirl của ông dập cho chết à?" Bách Nhiễm Viên thật muốn cắn chết tên nhãi trước mặt, cô chưa sống đủ đâu, phải đối phó với hàng ngàn fangirl của Tả Thế Khanh, thà rằng một cước đánh chết cô. 

"Hức… Hức…" Tả Thế Khanh mếu máo, nhận thấy có điều bất ổn, Bách Nhiễm Viên liền quay sang, "Ông… Bị cái gì vậy?" Tên nhãi này lại muốn gì nữa đây? 

"Huhu, không ngờ một ngày nào đó Viên Bảo Bảo lại giống như một tên ăn mày, không biết phải đi về đâu…" Vừa nói Tả Thế Khanh vừa nhào về phía của Bách Nhiễm Viên rồi ôm lấy cô. 

"..." Mịa nó! 

Bách Nhiễm Viên đẩy Tả Thế Khanh ra, một Ảnh Đế không biết giữ hình tượng, nước mắt nước mũi tùm lum, "Nếu như fangirl của ông mà thấy ông như thế này thì chắc chắn sẽ rất đau lòng."

Nghe đến fangirl, Tả Thế Khanh lập tức buông Bách Nhiễm Viên ra, trở lại với dáng vẻ đạo mạo thường ngày, hào quang lan tỏa, ánh sáng ngời ngời chọc mù mắt người ta, được rồi, trình độ lật mặt cũng nhanh đấy. 

Tả Thế Khanh không hổ danh là sống vì fangirl, chết cũng vì fangirl, quá mức sa đoạ, hèn gì ở Kinh Đô chỉ cần là con gái thì đều là fan của tên này, Bách Nhiễm Viên đỡ chán thật sự không biết nói gì. 

Ở đây cũng khá lâu rồi, có lẽ cô nên rời đi thôi, ở lâu quá kẻo ngày mai lại có tin tức Tả Ảnh Đế bị fangirl bắt mất thì toi, "Tôi đi đây." Nói xong Bách Nhiễm Viên quay người rời đi. 

Thấy cô định rời khỏi, Tả Thế Khanh liền lên tiếng, "Khoan đã, bà định đi đâu? Cho phương thức liên lạc đi chứ."

Ờ nhể, nếu sau này cô có việc cần tên này giúp thì biết liên lạc bằng cách nào, tốt nhất là nên lấy số điện thoại, "Cho số đi." cô nói. 

"Viên Bảo Bảo bà thật vô lương tâm, bà vậy mà không nhớ số của tôi." Tả Thế Khanh lại ôm mặt định khóc thì Bách Nhiễm Viên liền đá vào bắp chân của cậu ta, "Aaaa, Viên Bảo Bảo, bà ác độc!"

Tả Thế Khanh ôm chân, mặt nhăn thành một đống thì tiếng của vệ sĩ bên ngoài vọng vào, "Tả Ảnh Đế! Tả Ảnh Đế!"

Tiếng động vang lên, Tả Thế Khanh ngẩng đầu nhìn về phía hai vệ sĩ đang chạy tới, liền chật vật đứng dậy, Bách Nhiễm Viên ra tay vô cùng độc ác, vậy mà đá cái khiến cậu mềm nhũn cả người. 

"Tả Ảnh Đế, anh có sao không?" Vệ sĩ chạy nhanh đến để xem xem Tả Thế Khanh có bị mất miếng thịt nào không, may mà cậu ta còn nguyên vẹn. 

Về phần tên nhãi nào đó khi ngẩng đầu lên nhìn đã không còn thấy Bách Nhiễm Viên đâu, chứng tỏ cô đã chạy mất dạng khi nhận ra có người đến, vậy mà phương thức liên lạc còn không cho cậu, sau này muốn gặp thì gặp kiểu gì đây. 

"Tôi không sao, khi về tôi sẽ trừ lương các người."

Vệ sĩ: "..." Tôi đã làm gì?

Hot

Comments

Khiết Mãn Tịch Lạc

Khiết Mãn Tịch Lạc

tác giả viết rất chắc tay, mọi người nên đọc thử🤘🤘

2021-12-18

0

Khiết Mãn Tịch Lạc

Khiết Mãn Tịch Lạc

hóng ngày nam9 xuất hiện 🤘🤘🤘

2021-12-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play