Chapter 5

Trong căn phòng, mọi cử chỉ hành vi từ cậu như đem tất cả ánh mắt thu hút vào mình vậy, Heine không mất quá lâu để nhận ra điều đó, nhìn về Bruno, vị hoàng tử thông minh kiệt suất có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
Đằng sau gọng kính của nhà thiên tài, Bruno vẫn là một thiếu niên chưa sành sỏi cuộc đời, sẽ chẳng biết gì gọi là yêu thích cùng thương nhớ, nhưng bằng một cách nào đó vị gia sư mới mẻ trước mắt anh chàng đã chỉ dạy điều đó cho anh một cách vô thức.
Heine Wittgenstein
Heine Wittgenstein
- Hoàng tử Bruno?
ấm áp như thế kêu gọi, Heine không cần làm bất cứ hành động nào cũng đem người ta sa ngã.
Bruno mím môi không đáp, mái tóc vàng óng được xoa nhẹ mà gương mặt càng đỏ hơn, lúng túng nhưng cũng yêu thích loại cảm giác này vô cùng, khi bàn tay kia đặt lên tóc nhè nhẹ xoa, êm ái, bỏ mặc mọi tiếng rả rích xung quanh, thật bình yên, không phải hoàng tử, chẳng là gia sư.
Chỉ là con dân của đất nước, thật tốt..
Chỉ cần như thế thôi,
Một mái nhà tranh xập xệ,
Chẳng cầu văn hoa mỹ,
Chỉ mong sự yên bình cuộc sống mà thôi.
Heine Wittgenstein
Heine Wittgenstein
- Ngài ổn chứ?
Bruno
Bruno
- Ta ổn, rất ổn.
Nhướng mi nhìn Bruno, Heine nhẹ nhàng xoa mái tóc kia đầy sự dịu dàng không nên có giữa thầy, trò.
Có lẽ vào một khoảng khắc nào đó,
Cái ranh giới họ vẫn luôn dằn vặt nhau,
Trong lúc ấy chợt càng gần gũi và biến mất.
...
" Hình như tôi thích ngài rồi, vào một bình minh buổi sáng mai, kết thúc vào tuổi già của hoàng hôn khi tôi chết đi. "
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play