Không phải,nhưng sao anh lại đối xử với em khác với mọi người
Hạo Thiên
Kín đáo một chút vẫn tốt hơn
Hạo Thiên
Lại đây nào
Cô đi lại chỗ anh,anh nắm tay kéo cô ngồi lên đùi anh,anh vòng tay qua ôm eo cô
Hạo Thiên
Kẻ thù bên ngoài của tôi rất nhiều nếu công khai sẽ không an toàn cho em đâu
Nguyệt Thiên
Vậy khi có Hâm Đình là em phải qua phòng anh ở hay hơn
Hạo Thiên
Có Hâm Đình hay không thì em cũng sẽ ở đó với tôi
Nguyệt Thiên
Em phiền anh không
Hạo Thiên
Phiền
Nguyệt Thiên
Vậy sao còn kêu em ở đó chứ
Hạo Thiên
Thích
Cô đứng lên bỏ đi thì bị ảnh kéo ngồi lại lên đùi anh,anh hôn lên môi cô thật lâu thật sâu tâm trí của cô cũng bị cuốn vào nụ hôn đó,một lát sau cô nhận thức được nên đẩy anh ra
Nguyệt Thiên
Anh đang làm gì vậy chứ
Hạo Thiên
Hôn em chứ làm gì
Nguyệt Thiên
Anh...Tôi chưa cho phép mà
Hạo Thiên
Tôi là Lão đại cũng là chồng sắp cưới của em làm gì cũng phải được em đồng ý sao
Nguyệt Thiên
Không nói với anh nữa tôi đi ngủ đây
30phút sau,cô không ngủ được và đi sang thư phòng của anh thì thấy anh pha một ly cà phê nhưng không uống nên cô nếm thử thì...
Nguyệt Thiên
Cái này mà cũng gọi là cà phê sao trời...mặn quá vậy...
Nguyệt Thiên
Hôm nay coi như là tôi nổi lòng tốt giúp anh pha lý mới vậy
5phút sau một ly cà phê mới được mang lên thay cho lý cà phê kinh dị mà anh đã làm.Cô với lấy chiếc áo choàng của anh khoác lên người cho anh đỡ bị lạnh
Nguyệt Thiên
Tôi giống bảo mẫu của anh thật đó...làm đến sức lực cạn kiệt mới thôi...chắc anh hết pin rồi chứ gì.
Cô định về phòng thì bị bàn tay mền mại của anh nắm lại kéo ngồi vào lòng của anh.
Nguyệt Thiên
Aaaa...anh vẫn còn thức sao hả
Hạo Thiên
Tất nhiên rồi,phải đề phòng kẻ trộm như em chứ
Nguyệt Thiên
Ai thèm trộm của anh chứ
Hạo Thiên
Thôi bỏ đi...em qua đây làm gì nhớ tôi àk
Nguyệt Thiên
Tại tôi không ngủ được... chứ ai mà thèm nhớ anh chứ...khuya rồi sao anh không ngủ đi mà thức chi vậy.
Hạo Thiên
Em đang quan tâm tôi đấy àk...thường ngày nào tôi cũng làm việc như vậy mà em không biết àk...thuộc hạ gì mà không quan tâm đến Lão đại gì hết
Nguyệt Thiên
Tôi ngủ chứ ai mà thức canh anh đâu mà biết chứ/nói nhỏ/
tuy nói nhỏ nhưng anh nghe được tất cả vì căn phòng đều rất im lặng
Hạo Thiên
Nói gì đấy...
Nguyệt Thiên
À à... không có gì...anh nghỉ ngơi sớm đi thức khuya không tốt đâu,với lại tôi đã bỏ ly cà phê của anh rồi pha lại lý mới rồi đó...anh pha một ly có hương vị thật kinh dị đó.../cười/
Hạo Thiên
Giờ tôi cũng muốn đi ngủ rồi...đi ngủ thôi...
Anh kéo cô lên giường rồi ôm cô ngủ ngon lành làm cô chưa kịp phản ứng gì cả thì anh đã thiếp đi từ lúc nào.
Nguyệt Thiên
Nè nè Lão đại...anh làm gì vậy chứ nam nữ ngủ chung giường là không có được đấu đó nha...nè nè
Cô xoay người lại định gọi anh thì...2 chiếc mũi xinh đẹp chậm vào nhau làm cô giật mình
Nguyệt Thiên
Lão đại nếu ngủ với tư thế này e là không được đâu đó...Lão đại àk
Hạo Thiên
Im lặng đi...tôi muốn ngủ
Nguyệt Thiên
Nhưng anh phải buôn tôi ra đi chứ...khó thở chết được
Cô có than thở thế nào cũng vô dụng vì anh đã ngủ mất rồi
Sáng hôm sau
tác giả
Mọi người ơi hãy like vote và bấm theo dõi mình để mình có thể ra thêm nhiều chap mới hay hơn cho mọi người đọc nha
Comments