Bạn Gái Quay Lại Trả Thù Tôi
Chap 2
Để lại cô vẫn còn ngơ ngác trong căn phòng lạnh lẽo, u tối này 1 mình
Phan Hoàng Linh
Huhu.. hic * khóc*
Phan Hoàng Linh
Tại sao chứ ?
Phan Hoàng Linh
Sao ta lại chết ngay ngày sinh của mình thế này?
Phan Hoàng Linh
Nếu có kiếp sau... nhất định ta sẽ khiến cho người sát hại ta phải sống không bằng chết * ánh mắt lạnh lẽo*
Thiên Nhi
* Nghe thấy* " Cô ta không phải dạng dễ chọc"
Thiên Nhi
Đi theo tôi * cất tiếng*
Phan Hoàng Linh
Nhưng cái xích...
Chiếc xích bỗng dưng biến mất khiến cô ngã xuống đất
Phan Hoàng Linh
Cảm ơn * đứng dậy*
Phan Hoàng Linh
" Cũng đau thật" * nhăn mặt*
Phan Hoàng Linh
* đi theo* Có thể cho ta hồi phục lại ký ức trước khi chết được không ?
Thiên Nhi
Sẽ rất đau * nhìn cô*
Phan Hoàng Linh
* Hơi do dự*
Thiên Nhi
" Hừ, biết ngay mà " * khinh thường*
Phan Hoàng Linh
Được, ta chấp nhận * ánh mắt kiên định*
Thiên Nhi
" 1 khi sự thù hận nổi lên thì con người đúng là không gì không dám" * rùng mình*
Thiên Nhi
Chắc chứ ? * hỏi lại lần nữa*
Phan Hoàng Linh
Ừm, ta chắc chắn không hối hận !
Thiên Nhi
" Đế Vương đã đúng"
Thiên Nhi
Lát nữa Thiên Hoàng sẽ đưa cô 1 lọ thuốc
Thiên Nhi
Chỉ cần uống hết là được
Thiên Nhi dẫn cô đến trước 1 căn phòng nhỏ
Thiên Nhi
Nghỉ đi * mở cửa cho cô *
Phan Hoàng Linh
Cảm ơn ! * bước vào*
Phan Hoàng Linh
" Không khí này... quá đáng sợ rồi" * nhìn xung quanh phòng*
Phan Hoàng Linh
Có nhà tắm! Ta đi tắm trước nhỉ?
Nhờ nước ấm mà cô cũng dần bình tĩnh lại, trấn an bản thân và thưởng thức nốt những tháng ngày cuối cùng này.
Phan Hoàng Linh
"Lục Nhất Duy.. em nhớ anh quá !"
Cô bất giác mỉm cười khi nhắc đến cái tên ấy - tên đàn ông mà cô muốn bỏ cũng không được
Phan Hoàng Linh
Mới có 1 chút mà ta đã nhớ đến tên vô lại ấy rồi * cười khổ*
Comments