Chapter 5

Mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn lại 2 người, anh đi đến bên cậu, nhìn ngắm cậu, lắng nghe từng hơi thở của cậu, anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy rồi hôn nhẹ
Anh tự dằn vặt mình vì đã không giữ lời với cậu, tự trách mình vì đã không chăm sóc cậu thật tốt, tự trách vì đã không ở bên cạnh cậu và tự trách vì đã làm cho cậu khóc
Đứng ngồi không yên vì cậu chưa tỉnh lại, anh ngồi sát cậu thì thầm, cố gắng làm sao để cậu nghe thấy tiếng của anh mà vô thức tỉnh lại
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nhóc con tỉnh lại nào, anh về với em rồi đây
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Hoàn Hoàn hư, tỉnh lại đi, tỉnh lại để anh còn hát ru em ngủ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
À đúng rồi chẳng phải em muốn nghe anh kể chuyện nữa mà
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
....
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em còn chưa ăn tối nữa, chắc hẳn nhóc con của anh đói lắm đúng không
Dù anh có nói gì cậu cũng không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở nhẹ của cậu kèm theo không khí buồn bã đến nỗi... trời đã về đêm còn không đáng sợ bằng
Thời gian cứ trôi đi như vậy, anh vì mệt quá cũng nằm bên cạnh cậu thiếp đi từ lúc nào
Khi trời gần sáng
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
....
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Sao anh ấy lại nằm đây mà không nằm trên giường ( lẫm bẫm)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Mình đói quá (cố gắng đẩy tay anh ra)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
....( giật mình mở mắt)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em...em tỉnh lại rồi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Đ..đợi...đợi anh đi lấy bữa sáng cho em nhé, em cứ ngồi im ở đây cho anh
Đầu tóc bù xù chưa kịp chải chuốt, không giống anh như thường ngày chút nào, thế mà đã vội vội vàng vàng đi lấy bữa sáng cho cậu
Mặc dù tối qua cậu đã khóc đến sưng cả mắt giận đến điên người vì anh đã thất hứa, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi cậu không thể không bật cười
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em sẽ còn giận dài dài, dễ gì em lại ngu ngốc mà tha thứ cho anh, hứ... cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống sau này của anh đi (cười thầm)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Phải đi rửa mặt cái đã, mình không thể xấu xí như vậy được
Một lúc sau
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Phu nhân bữa sáng của em đến rồi đây😅
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em đâu rồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
...( bước ra từ phòng tắm)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh dặn em ngồi im trên giường rồi mà, sao em lại đi ra đó rồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Đi rửa mặt
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Không được?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh quên, cái đấy phải để anh dìu em chứ, sức khỏe em vẫn còn yếu lắm, lỡ em trượt chân ngã thì anh phải làm gì đây
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em tự biết em khỏe rồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Để đồ ăn ở đó, anh mau đi thay đồ rồi đến cty làm việc đi, em ở nhà tự ăn được
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh nghỉ phép rồi, mấy ngày này sẽ ở nhà chăm sóc em
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Qua đây anh đút em ăn
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
....
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Đã nói là không cần, em không cụt tay, em có tay
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Vậy anh ngồi đây chờ em ăn
Cậu cứ vậy mà ăn, không ngó ngàng gì tới anh
Một lúc sau bữa sáng của cậu cũng đã hoàn thành
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em...em uống thuốc đi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Nước
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nước...nước đây
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Đắng quá (vừa mới ngậm được một chút cậu liền nhả ra)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Hả đắng sao, kẹo...đúng rồi, Luna mang hộp kẹo dâu tây đưa cho tôi (em ấy sợ đắng)
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Dạ! thưa thiếu gia
Kẹo đã được mang lên
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em cố gắng uống đi, rồi ngậm viên kẹo này sẽ hết đắng, ngoan nhé
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
ưm...không muốn, em không tin anh nữa đâu
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thế thì anh phải làm gì em mới tin
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh chẳng cần làm gì cả
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh..an-
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
(Mình không muốn uống cái thứ thuốc đắng khét lẹt này, mùi thật gớm)
Vừa lúc cậu đang ngẩn ngơ, anh liền có một kế hoạch
Anh đưa thuốc vào miệng mình rồi ngậm lấy miếng nước, sau đó anh kéo cậu lại, ôm chặt và từ từ đưa thuốc từ miệng mình truyền qua miệng cậu một cách nhanh chóng
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ưm...ưm...em ông uốn uống ( em không muốn uống)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ực..ực( tiếng nuốt xuống) Khụ ..khụ ( sặc nước)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Từ từ (em ấy uống rồi)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Giỏi lắm, nào ngậm nó đi rồi không đắng nữa
Anh đưa viên kẹo cho cậu rồi mỉm cười mãn nguyện
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh thật đáng ghét
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh xin lỗi, hôm qua...
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Biết rồi không cần nói nữa
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nhưng anh không cố ý
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh xin lỗi vì đã để em một mình...nhóc con tha lỗi cho anh
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nhóc...
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh đã nói anh sẽ ở bên em, nhưng anh không làm thế, anh thà vì công việc chứ không cần em, là như vậy đúng không
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Không phải, anh thật sự biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Nếu em nói KHÔNG thì anh định làm gì?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em muốn gì cũng được, chỉ cần em tha lỗi cho anh, thì em muốn như nào cũng được và anh sẽ tìm mọi cách để em chấp nhận lời xin lỗi của anh
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Chậc chậc...đúng là không làm gì được anh mà VẬY THÌ ĐƯỢC THÔI!
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em tha lỗi cho anh rồi?!
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Không phải
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Nếu anh muốn được tha lỗi thì cũng được, nhưng phải có điều kiện
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em mau nói đi, chuyện gì anh cũng làm được, trừ việc...việc buông bỏ em
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
haha anh nghĩ nhiều rồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Là thế này, muốn được tha lỗi thì việc gì cũng phải nghe theo lời em không được nói KHÔNG càng không được bỏ đi khi em không cho phép
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Với cả hôm nay em muốn đi chơi, anh sẽ đi cùng em chứ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tất nhiên rồi anh sẽ nghe lời em mà, anh sẽ...cái gì!!
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
em muốn ra ngoài chơi?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Đúng vậy! Chẳng lẽ anh không đồng ý?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Không... không phải, ý anh là em vừa mới tỉnh lại nên...
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Thế thì...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Khoan đã
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nếu để anh đi cùng em thì được
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Điều đó là hiển nhiên, chẳng phải hôm qua em đã nói hôm nay anh phải ở cùng em cả ngày sao
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Anh biết, nhưng không phải chỉ ngày hôm nay
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Từ bây giờ nếu em muốn, khi nào em cần anh, anh sẽ đều có mặt, sẽ mãi ở cạnh em
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Đúng là không biết xấu hổ
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Thôi tạm tin anh lần nữa, nếu để em thấy anh lại như hôm qua thì đừng trách em bỏ anh
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Và đừng hỏi tại sao em không tin anh
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Cảm ơn em...nhóc con, nhất định lần này anh sẽ cố gắng và anh sẽ không bao giờ để em vuột mất đâu, nhóc con...em phải là của anh mãi mãi
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng xong, cứ cho là suôn sẻ đi, nhưng với tình trạng này thì không biết Vương tổng của chúng ta có thể giữ được lời hứa với em bé không nữa huhu...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play