Tú Nhi đi đến một trung tâm mua sắm. bước vào trong rất sang trọng và bắt mắt. nhân viên cực kì ân cần. đây là trung tâm mua sắm của nhà các cô nha. vì lúc về đây, vẫn chưa ai biết đến các cô cả.
tú nhi
woaa! ở đây cũng có một trung tâm mua sắm cũng khá được đấy chứ!
cô đi vào trong, lựa từng cái một.
đang đi cô nhìn thấy một cái váy rất xynk. vừa cầm trên tay bỗng dưng bị một người khác dựt mấy.
hà my
cái này là của tôi
một cô gái da trắng, mái tóc màu hồng, mang một chiếc váy bó sát để lộ bộ ngực khủng của mình ra ngoài.
tú nhi
tôi là người lấy nó trước mà
tú nhi
cô đừng có vô lí như vậy chứ!
hà my
tôi thích vậy đấy! nhìn cô như thế này mà đòi mua chiếc váy này ư!
tú nhi rất khó chịu khi nghe những lời hà my nói
tú nhi
cô đừng có khinh người nhu vậy
tú nhi
nhiều lúc cô mới là người khôg đủ tiền mà mua chiếc váy đấy đấy.
tú nhi nói giọng lạnh nhạt.
làm cho ai cũng sợ hãi.
hà my
cô....cô nói cái gì
hà my tức giận đùng đùng, định dơ tay tát tú nhi thì chát..chát..!
tiếng tát khi nãy không phải tú nhi bị tát mà là hà my bị tú nhi bắt tay lại tát.
đáng đời cho con nhỏ hà my hóng hach kia
tú nhi
ôi! xin lỗi cô nha. không phải tôi cố ý đâu. là do tay tôi thấy chó nên đánh để đuổi thôi. * cô cười khinh*
các dấu * * là kí hiệu cảm xúc của nhân vật nha. ( ) là hành động nhé. mọi người để ý giúp mình.
hà my tức tối. mặc tối sầm đi
hà my
nhân viên đâu rồi
nghe tiếng kêu
một cô nhân viên chạy lại
nhân viên bán hàng
hà tiểu thư có gì cần ạ?
hà my
cửa hàng các người làm ăn kiểu gì vậy hả!
cô hét to vào mặt nhân viên
hà my
thể loại như vậy mà cũng để cho vào đây được hả?
hà my nói với giọng tức tối.
nhân viên bán hàng
dạ. chúng tôi rất xin lỗi cô
tú nhi
cửa hàng này không có bảo vệ à?
cô nhân viên trả lời
nhân viên bán hàng
có ạ!
tú nhi
có. mà còn để cho chó vào đây à. hôi quá! * chế nhiễu*
hà my tức tới lộn tiêt
hà my
cô nói ai là chó hả?
tú nhi
tôi nói ai ư! ai hỏi tôi thì người đó là chó * cô cười hả hê*
đi ra khỏi cửa hàng
hà my
khốn kiếp!
cô đi khỏi cửa hàng làm hà my tức giận nổi trận lôi đình mắng nhân viên của cửa hàng.
ôi! thật tội cho các cô nhân viên quá!
tại chỗ của tú hà
cô đi vào một nhà hàng. chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
rôi nhân viên tới đưa menu
nhân viên bán hàng
quý khách muốn dùng gì ạ?
tú hà
cho tôi, một phần mỳ ý và một cốc nước cam là được ạ.
nhân viên bán hàng
vâng quý khách đợi chúng tôi 5' sẽ dọn lên cho cô ngay
tú hà
vâng
cô nhân viện rơi đi. bỗng có một cô gái đi vào tới bàn của tú hà đập mạnh
vi vi
chỗ này là của chúng tôi.
vi vi
phiền cô đi bàn khác
tú hà chả quan tâm gì tới lời nói của cô ta. mà vần ngồi ung dung.
vi vi tức giận, vì thấy cô ngó lơ lời nói của mình.
vi vi
cô có thây tôi nói gì không.?
tú hà
tôi không điếc
vi vi
vậy thì mau cút khỏi chỗ này * cười khinh*
tú hà
tại sao tôi lại phải đi. chỗ này tôi ngồi trước, h cô lại bảo tôi cút. tôi thấy người nên cút là cô đấy.
vi vi tức giận
hất cốc nước vào người của tú hà.
tú hà
cô làm gì vậy hả.? -*tú hà quát lớn*
làm cho ả vi vi giật mình. hú hồn
vi vi
ai bảo cô không chịu đi chỗ khác.
vi vi
nên phải chịu hậu qủa như vậy
tú hà tức giận
lấy cốc nước bàn bên cạnh tạt vào mặt vi vi.
làm cô ta ướt hết cả người.
vi vi
cô dám..!
vi vi dơ tay đánh tú hà thì bị tú hà bắt lấy. chát chát. tát lại in vằn dấu 5 ngon tay lên mặt vi vi
cô ta tức giận
vi vi
cô chờ đó tôi sẽ đi gọi người yêu tôi tới đây.
cô ta đi sang gọi minh dương, khóc lóc ỉ ê...
vi vi
anh yêu à! có người bắt nạt em. anh phải sử công bằng cho em.
minh dương
ai lại dám bắt nạt bảo bối của anh vậy. thôi nín để anh giải quyết.
cô ta dẫn minh dương tới chỗ của tú hà.
minh dương
là cô đanh bạn gái tôi à.
anh nói với giọng lạnh lùng
tú hà
tôi chỉ đánh ruồi thôi mà. không biêt đấy lại là bạn gái của anh đấy.
cô cươi khinh bỉ
minh dương
cô...!
vi vi
anh à! anh thấy không là ả ta ức hiếp e đó! hic hic
vi vi giả vờ nũng nịu trước mặt của minh dương. làm tú hà thấy buồn nôn
tú hà
cô còn không bằng con cún nhà tôi nữa. cô nghỉ cô có cửa để tôi ức hiếp sao. * cừơi diễu cợt*
vi vi
cô..!
vi vi lại lần nữa tát tú hà nhưng vẫn không thành. lân này cô bị tú hà bắt lấy bẻ
rắc...rắc..! đấy là tiếng tay của vi vi bị tú hà bẻ gãy
minh dương đứng sững sờ. không tin vào mắt mình môt người nhìn bề ngoài mảnh mai như vậy mà ra tay lại tàn bạo như thế.
vi vi
aaaaaa....!
vi vi ôm tay đau đớn do bị bẻ
tú hà quay người bỏ đi
thì bị minh dương kéo lại
minh dương
cô bỏ đi như vậy sao?
tú hà
tại sao không được! anh bỏ ngay bàn tay bẩn thiểu của anh ra đi. thật kinh tởm
Comments