chap10: CHẠM MẶT ANH TA

Sau khi xuống xe cô chạy một mạch về kí túc xá luôn không hề để ý đến bất cứ việc gì cứ chạy và chạy đầu ốc lúc này trống rỗng chỉ hiện lên hình ảnh đáng sợ đêm hôm đó .

, những cảnh tượng ấy liên tục xuất hiện trong đầu cô .

nó cứ bám lấy cô không buông , đến lúc cô đẩy cửa bước vào phòng thì giọng nói của NGUYÊN NHI mới làm cho cô thức tỉnh .

“ này cậu làm sao mà thẫn thờ ra như thế "

cô ngơ ngác , còn chẳng biết bản thân đang nói gì .

“ hả ...... cậu nói gì "

NGUYÊN NHI lo lắng hỏi :

“ này cậu có bị làm sao không đấy , tớ thấy cậu dạo này rất lạ đó "

cô không biết nói như nào , chẳng lẽ lại kể cho NGUYÊN NHI về những chuyện đêm hôm ấy hay là chuyện lúc nãy trên xe .

“ ờm.... tớ không sao đâu "

NGUYÊN NHI nguy hoặc hỏi lại lần nữa.

“ có thật là không sao không "

“ thật mà , tớ không sao "

“ ôi trời , Nghi ah tay cậu bị làm sao thế "

lúc nãy liếc nhìn xuống NHI thấy tay cô cầm gì đó định hỏi nhưng những vết thương trên tay Nghi làm cho cô phải giật mình .

THIÊN NGHI cả người cứng đờ ra không biết nên nói gì mới đúng đây liền viện đại một lí do rồi đánh trống lảng .

“ cái này là lúc làm việc vô tình bị thương thôi . không sao cả "

“ mà cũng đã khuya rồi cậu đã ăn gì chưa .?"

NGUYÊN NHI. ánh mắt kiên định nhìn cô .

“ mình thấy dạo gần đây cậu rất lạ , .... cậu có phải đang giấu mình chuyện gì đúng không "

cô lúc này giật thoát tim vì bị nói trúng tim đen ,

“ không có đâu , tại dạo này mình hơi mệt mỏi trong người chút thôi .

NGUYÊN NHI cầm lấy tay cô lên dò xeta rồi lo lắng hỏi :

“ có thật là không sao không đấy ,bị thương nặng như vậy , đưa mình bôi thuốc giúp cậu ".

“ à không cần đâu mình đã bôi thuốc rồi mà "

“ trên tay cậu đang cầm gì thế ?".

NGUYÊN NHI thấy tay cô đang nắm thứ gì đó , liền tò mò hỏi .

cô lúc này mới để ý rằng tay mình vẫn còn cầm tấm danh thiếp lúc nãy MINH VIỄN ĐƯA cho.

“ à.. cái này .."

cô còn chưa kịp nói gì đã bị cô bạn thân giật đi mất , cô hốt hoảng không kịp trở tay .

“ CỐ MINH VIỄN , sao ? chủ tịch tập đồn ĐÔNG DƯƠNG ...."

“ à NGUYÊN NHI à cái này ......là....."

cô NGUYÊN NHI gương mặt lộ rõ vẻ mặt khoa hiểu còn cô thì lo lắng không thôi .

“ nói cho mình biết sao cậu lại có tấm danh thiếp này ?"

cô lúng túng trả lời :

“ À cái đó mình nhặt được thôi ...mình cũng ...kh..ôn..g "

NGUYÊN NHI lập tức đáp lời , không để cô nói hết câu .

“ câu đang nói dối đúng không ....."

“ mình không có ..."

“.........."

“ cậu có biết không tập đoàn ĐÔNG DƯƠNG là tập đoàn tài chính ngang ngửa VŨ THỊ , chủ tịch tập đoàn đó mình nghe nói lúc ẩn lúc hiện, và mấy năm nay đều ở nước ngoài rất ít ai biết được tung tích của anh ta .... vậy sao cậu lại có tấm danh thiếp ..này ?"

cô lúc này sợ hãi thật rồi đúng là không thể nói dối NGUYÊN NHI được thật mà ,

cô chỉ đành kể cho NGUYÊN NHI nghe chuyện cô và MINH VIỄN gặp nhau , nhưng lại cắt bớt đi những phân đoạn anh ta vô sỉ với mình .

“ thì ra là như thế sao " .

NGUYÊN NHI lúc này nữa tin , nữa ngờ nhưng cũng đáp cho qua .

“ được rồi cậu mau đi nghỉ đi dù sao ngày mai cậu cũng là người phát biểu ,và đặt câu hỏi mà ."

Cô nhẹ nhõm hết cả người vì cũng đã qua được cô bạn thân này .

“ được rồi cảm ơn cậu , cậu đi nghỉ trước đi " .

hôm nay NGUYÊN NHI phải về nhà lớn với bố mẹ nên đã nói trước với cô ,

giờ cả căn phòng này chỉ có mình cô , cô sau khi tắm rửa xong thì đi lại bạn ngồi soạn thảo một số văn bản chuẩn bị cho ngày mai .

hôm nay cô bèn xin nghỉ việc một bữa ở quán cafe vì tay cô đang bị thương và cô thật sự rất mệt .....

cô đã soạn thảo hoàn chỉnh một số câu hỏi quan trọng và bài phát biểu của mình .

“ đúng là hồi hợp chết mất , phát biểu trước những người có kinh nghiệm và có tài lãnh đạo cao như vậy đúng thật là....."

nói rồi cô đi lại giường nằm suy nghĩ vớ vẫn một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ .

sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm và đến trường để ôn lại và chuẩn bị nên khi NGUYÊN NHI về chẳng thấy cô đâu

NGUYÊN NHI tìm mãi chẳng thấy cô đâu , bất lực nói :

“ ôi trời Nghi à cậu xuyên năng đến thế sao ?"

nói rồi cô cũng vào trong thay đồ rồi cũng đến trường .

*lúc này đã là 8h , cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi.

NGHI lúc này không hiểu sao lúc nào cũng có cảm giác lo lắng như sắp có chuyện gì xảy ra , cô miên mang suy nghĩ mãi thì .

“ này ....ôi trời cuối cùng mình cũng thấy cậu rồi ,làm gì mà đi sớm thế không biết "

NGUYÊN NHI từ đằng sau vỗ lên vai cô rồi nói .

*cô giật nãy lên

“ cậu làm mình giật cả mình "

“ haha tại mình thấy cậu đang suy nghĩ gì đấy nên mới kêu như thế "

“ mình đâu có suy nghĩ gì đâu "

*lúc này nhà trường thông báo tất cả học sinh đến hội trường chính vì đã sắp đến giờ ."

NGUYÊN NHI nắm tay cô kéo cô đứng lên rồi nói :

“ được rồi đi nhanh thôi tình yêu .... "

“ à ..ờ "

cô vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi .

“ chút nữa cậu phải thể hiện thật tốt đấy " .

NGUYÊN NHI ra vẽ dặn dò, nghiêm mặt nói với cô .

“ mình sẽ thể hiện thật tốt " cô cười nhẹ .

*ở hội trường

vì cô là người phát biểu và đại diện lớp nên được ngồi hàng ghế đầu.

không biết thế nào mà cô lại lo lắng nhiều như thế .

cô tự chấn an bản thân mình sẽ làm thật tốt , và lấy lại tinh thần .

sau khi tất cả mọi người ổn định vị trí thì thầy hiệu trưởng mới giới thiệu và sau đó thì thầy nói về vị TỔNG TÀI VỤ THỊ ĐÓ .

“ và bây giờ xin mời các em học sinh chú ý , sau đây là sự xuất hiện của VŨ TỔNG, sự xuất hiện của ngày ấy hôm nay là niềm vinh hạnh của trường chúng ta .....xin mời ngài "

tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa một bóng người cao lớn ,thanh lịch dần dần xuất hiện .

“ xin cho một tràng vỗ tay để chào đón Vũ Tổng ...."

cô lúc này cũng vỗ tay và ngước mắt lên nhìn về phía cánh cửa ,

khi gương mặt của người đàn ông ấy vừa xuất hiện khiến cô đứng hình nhìn đến nổi không chóp mắt rồi lẫm bẫm :

“ không ... không thể là anh ta được ,... chắc là mình hoa mắt rồi "

cô tự chấn an bản thân , cả người cô run lên đầy sợ sệt .

tất cả học sinh xung quanh đều há hóc mòm , kinh ngạc vì vẻ ngoài của anh ta quá đổi ...

bọn họ bàn tán xì xào với nhau :

“ aa ngài ấy đẹp chai quá đi "

“ sao lại là đẹp không thôi chứ , hơn cả chữ đẹp cứ như nam thần vậy chứ , ôi không tôi say nắng rồi ..."

“@₫#&@&#₫"

“ hơn cả tưởng tượng của tôi về ngài ấy nữa , đúng là hơn cả những lời đồn trong thiên hạ "

@@&#&#₫&-@--#&#

họ bàn tán xôn xao về phong thái lịch lãm , gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng , chẳng để ý những thứ xung quanh .

lúc này thầy hiệu trưởng mới lên tiếng .

“ các em trật tự "

“ VŨ TỔNG mời ngài ngồi ạ".

thầy hiệu trưởng kiên nể nói với anh ta .

anh ta bước lại chiếc ghế nơi đã chuẩn bị sẵn cho anh ,

phong thái và bước đi của anh như một vị vua.

khi anh đi gần đến chổ cô thì anh liếc mắt nhìn cô , còn cô nãy giờ cuối mặt run rẫy chấn an bản thân .

khi vừa ngước mặt lên mắt cô đã chạm phải ánh mắt chết chóc của anh .

cô lập tức cuối gầm mặt , hai tay bấu chặt vào nhau .

anh đã thấy cô từ nãy giờ nhưng vẫn làm như chẳng có gì .

lúc này anh nhếch môi đầy sự thú vị khi thấy cô lúng túng run rẩy như thế .

cái nhếch môi vừa rồi của anh vậy mà lại làm cho một đám nữ sinh muốn ngất xĩu .

ông thầy trưởng nói một tràng thông tin dài đằng đẵng nhưng chẳng ai quan tâm vì mọi sự chú ý đều dồn lên người của anh .

còn đôi mắt sắc bén của anh lại cứ dán chặt lên người con gái nhỏ bé đang co rúm lại run rẫy .

ha biểu hiện này của cô còn vượt ngoài dự đoán của anh , anh càng lúc càng thấy thú vị .

sau khi thầy hiệu trưởng nói xong thì đến lượt của các sinh viên .

anh chẳng quan tâm gì đến bài phát biểu của họ cả , còn về phần câu hỏi thì là do trợ lý anh trả lời .

lúc đầu chẳng phải nói đích thân anh trả lời mọi câu hỏi được đề ra hay sao chứ , thật khó hiểu.

sắp đền phần phát biểu của cô , côn run lẫy bẩy , mặt mày tái mét .

cô lúc này chỉ muốn đi ra khỏi cái nơi u ám lạnh toát này .

“ sau đây là phần phát biểu của em VƯƠNG THIÊN NGHI của chuyên ngành kinh tế ...xin mời !"

cô giật nãy lên , bây giờ phải làm sao đây , làm sao để đối mặt với hắn ta đây .

“ xin mời em VƯƠNG THIÊN NGHI lên phát biểu"

thầy nhắc lại một lần nữa cô không lên cũng không được , mà lên thì lại.......

cô nắm chặt tập hồ sơ dần dần đứng lên đi lại bục phát biểu trước mặt anh , cả quãng đường đi cô đều cuối gầm mặt .

còn anh thì tựa lưng về sau ghế , vắt chéo chân , gương mặt đấy hứng thú nhìn cô rụt rè bước đi " .

lúc này anh nói trong miệng :

“ để tôi xem gan em lớn đến đâu ha.." .

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️🥰

Chapter
1 chap1: LÀ DO CÔ TỰ TÌM TỚI,LOẠI PHỤ NỮA HẠ ĐẴNG.( H nhẹ )
2 chap2 :MỘT ĐÊM DÀI (H+)
3 chap3 : TRÒ CHƠI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI THỎ NON À!
4 chap4: ĐỒ VẬT MUA VUI .
5 chap5:ĐÃ VÀO ĐÂY RỒI CÒN MUỐN ĐI RA ?
6 chap6: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KÌ LẠ
7 chap7: VŨ THỊ , VŨ TỔNG SAO?
8 chap8: ĐƯỢC RỒI EM ĐỪNG KHÓC MÀ, TÔI XIN LỖI
9 chap9: MINH HIỂN , TÊN CỦA TÔI .
10 chap10: CHẠM MẶT ANH TA
11 chap11: ÔN LẠI CHÚT CẢM GIÁC
12 chap12: LÀ TÔI MUA EM .(H nhẹ )
13 chap13: NGỒI DẬY CỞI ĐỒ CHO TÔI(H+)
14 chap14:DÙNG MIỆNG NGẬM LẤY NÓ.(H+)
15 chap15: XIN NGÀI MÀ .......Ư..M(H+)
16 chap16: ĐỂ CÔ ẤY Ở BÊN TÔI MỘT ĐÊM .
17 chap17: CÁC NGƯỜI LÀ CÙNG MỘT HỘI .
18 chap18: CHÚ THỎ NON NÀY RẤT TUYỆT .
19 chap19: CÓ DÙNG HAY KHÔNG LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.
20 chap20:VÌ SAO CẬU TA LẠI MUỐN EM .(H+)
21 chap21: GAN EM CŨNG LỚN NHỈ ?
22 chap22: TÔI CHO CÔ TOẠI NGUYỆN .
23 Chap23: SAO LẠI DỒN TÔI VÀO CON ĐƯỜNG NÀY.
24 chap24: BỎ TRỐN
25 ~~~~
26 chap25:CÔ GÁI ĐÓ LÀ NGƯỜI CỦA VŨ VĂN HỘ
27 chap26:BIẾT ĐAU THÌ ĐỪNG CHỐNG ĐỐI TÔI
28 chap27:CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ
29 chap28:CÔ LÀ AI ?
30 chap29: ĐỪNG BAO GIỜ PHẢN BỘI NGÀI ẤY.
31 chap30: CÔ GÁI .
32 chap31: VŨ VĂN GIÁP
33 chap32: VŨ VĂN QUÂN QUAY VỀ
34 chap33: SỐNG KHÔNG YÊN
35 chap34:CÓ THẬT SỰ TỒN TẠI
36 chap35:LỜI HỨA NĂM XƯA
37 chap36:MÁT XA CHO TÔI
38 chap37: TRÙNG HỢP
39 chap38: EM KHÔNG NHỚ TÔI SAO
40 chap39: CHIẾC VÁY KHÔNG ĐƯỢC MẶC
41 chap40: CĂN PHÒNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO
42 chap41: ANH LÀ ĂN TRỘM SAO
43 chap42:NHỊ THIẾU
44 chap43:ĐAU SAO (H+)
45 chap44: CÔ SỢ TÔI ?
46 chap45:KHÔNG CẦN CHÀO
47 46
48 chuyện của quá khứ
Chapter

Updated 48 Episodes

1
chap1: LÀ DO CÔ TỰ TÌM TỚI,LOẠI PHỤ NỮA HẠ ĐẴNG.( H nhẹ )
2
chap2 :MỘT ĐÊM DÀI (H+)
3
chap3 : TRÒ CHƠI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI THỎ NON À!
4
chap4: ĐỒ VẬT MUA VUI .
5
chap5:ĐÃ VÀO ĐÂY RỒI CÒN MUỐN ĐI RA ?
6
chap6: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KÌ LẠ
7
chap7: VŨ THỊ , VŨ TỔNG SAO?
8
chap8: ĐƯỢC RỒI EM ĐỪNG KHÓC MÀ, TÔI XIN LỖI
9
chap9: MINH HIỂN , TÊN CỦA TÔI .
10
chap10: CHẠM MẶT ANH TA
11
chap11: ÔN LẠI CHÚT CẢM GIÁC
12
chap12: LÀ TÔI MUA EM .(H nhẹ )
13
chap13: NGỒI DẬY CỞI ĐỒ CHO TÔI(H+)
14
chap14:DÙNG MIỆNG NGẬM LẤY NÓ.(H+)
15
chap15: XIN NGÀI MÀ .......Ư..M(H+)
16
chap16: ĐỂ CÔ ẤY Ở BÊN TÔI MỘT ĐÊM .
17
chap17: CÁC NGƯỜI LÀ CÙNG MỘT HỘI .
18
chap18: CHÚ THỎ NON NÀY RẤT TUYỆT .
19
chap19: CÓ DÙNG HAY KHÔNG LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.
20
chap20:VÌ SAO CẬU TA LẠI MUỐN EM .(H+)
21
chap21: GAN EM CŨNG LỚN NHỈ ?
22
chap22: TÔI CHO CÔ TOẠI NGUYỆN .
23
Chap23: SAO LẠI DỒN TÔI VÀO CON ĐƯỜNG NÀY.
24
chap24: BỎ TRỐN
25
~~~~
26
chap25:CÔ GÁI ĐÓ LÀ NGƯỜI CỦA VŨ VĂN HỘ
27
chap26:BIẾT ĐAU THÌ ĐỪNG CHỐNG ĐỐI TÔI
28
chap27:CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ
29
chap28:CÔ LÀ AI ?
30
chap29: ĐỪNG BAO GIỜ PHẢN BỘI NGÀI ẤY.
31
chap30: CÔ GÁI .
32
chap31: VŨ VĂN GIÁP
33
chap32: VŨ VĂN QUÂN QUAY VỀ
34
chap33: SỐNG KHÔNG YÊN
35
chap34:CÓ THẬT SỰ TỒN TẠI
36
chap35:LỜI HỨA NĂM XƯA
37
chap36:MÁT XA CHO TÔI
38
chap37: TRÙNG HỢP
39
chap38: EM KHÔNG NHỚ TÔI SAO
40
chap39: CHIẾC VÁY KHÔNG ĐƯỢC MẶC
41
chap40: CĂN PHÒNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO
42
chap41: ANH LÀ ĂN TRỘM SAO
43
chap42:NHỊ THIẾU
44
chap43:ĐAU SAO (H+)
45
chap44: CÔ SỢ TÔI ?
46
chap45:KHÔNG CẦN CHÀO
47
46
48
chuyện của quá khứ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play