[AllMikey] Kẻ Ở Hai Thế Giới
Chap 2: Bệnh viện
Sano Manjirou[Mikey]
../cậu mơ hồ ngồi dậy khỏi chiếc giường/
Sano Manjirou[Mikey]
mùi sát khử trùng..*là bệnh viện sao*
Cậu cứ thế mà đưa mắt nhìn theo
Đi vào là một người con gái với mái tóc vàng óng
Đôi tay đang bưng tô cháo
Liền chạy đến để tô cháo xuống bàn rồi bất giác ôm chặt lấy cơ thể cậu
Khi vẫn còn hơi chút ngỡ ngàng thì cô lên tiếng
Sano Emma
Anh Manjirou..hức anh tỉnh rồi /những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên má/
Sano Manjirou[Mikey]
..buông ra /lạnh/
Sano Manjirou[Mikey]
../cậu liếc nhìn cô một cái rồi cất lời/
Sano Manjirou[Mikey]
Sợ vậy sao /nhẹ giọng/
Trước mặt bây giờ là người con gái đang run lẩy bẩy trước cậu
Sano Emma
Đ-Đừng đánh em..Em biết là em vào k-không gõ cửa với cả ôm..anh khi chưa cho phép
Sano Emma
Đừng đánh Emma ..
Cậu từ từ bước xuống khỏi chiếc giường bệnh
Tháo ống dây chuyền ra khỏi cách tay yếu ớt
Bây giờ, cô đang co rúm lại với tư thế phòng vệ
Sano Manjirou[Mikey]
Không sao. Anh không đánh em nữa /nhẹ nhàng ôm cô vào lòng/
Sano Emma
*Aa..- Anh ấy ôm mình*
Sano Emma
Anh thay đổi rồi! /cười tươi/
Sano Emma
..Emma đi lấy thức ăn cho anh
Sano Manjirou[Mikey]
../nhìn vào tô cháo/
Sano Manjirou[Mikey]
Vậy cái gì kia
Sano Emma
Dạ? Emma tưởng anh không thích ăn Emma nấu
Sano Manjirou[Mikey]
Không sao/nhẹ nhàng/
Sano Manjirou[Mikey]
Đưa đây /ám chỉ tô cháo/
Sano Emma
Vâng ạ /vui vẻ đưa tô cháo cho cậu/
Sano Manjirou[Mikey]
*cũng giống quá đó, tiếc thay chỉ là bản sao*
Sano Manjirou[Mikey]
/nhìn Emma/
Chỉ ngắn gọn trong vài phút chiếc bát đã hết
Tiếng cửa lần nữa được mở ra
Lần này là một người con trai cao ráo bước vào
Sano Shinichiro
Manjirou em tỉnh rồi sao
Sano Shinichiro
Em không sao chứ /từng bước tiến gần đến cậu/
Sano Manjirou[Mikey]
..*Shin-nii* Em không sao
Sano Shinichiro
Hả.? /ngỡ ngàng /
Sano Shinichiro
E-Em vừa gọi anh là anh sao
Sano Manjirou[Mikey]
Có gì lạ ư /nhíu mày/
Sano Emma
Anh Shin! Anh Manjirou thay đổi rồi /vui vẻ/
Sano Shinichiro
Thật sao /mở to mắt/
Sano Shinichiro
/nhìn tô cháo rỗng/ *em ấy thay đổi thật rồi*
Sano Manjirou[Mikey]
/đi trở về giường/
Sano Manjirou[Mikey]
Từ nay gọi gọi là Mikey /nhìn hai người/
Sano Manjirou[Mikey]
..Có vấn đề gì?
Sano Emma
Dạ không ạ anh Man- không không anh Mikey
Sano Shinichiro
Cũng được nhưng tại sao em lại muốn đặt cái này /nhìn cậu khó hiểu/
Sano Shinichiro
Sao lại là Mikey
Sano Manjirou[Mikey]
Ở đây có quá nhiều người tên Nhật
Sano Emma
Nhưng em là tên tiếng anh mà.. /buồn bã nhìn cậu/
Sano Manjirou[Mikey]
Vì vậy cái tên Mikey mới được sinh ra /nhẹ nhàng /
Sano Emma
Vâng /cười tươi/
Sano Shinichiro
Vậy thì tốt rồi /nhìn Mikey vui trong lòng/
Sano Manjirou[Mikey]
Giờ thì ra ngoài đi
Sano Manjirou[Mikey]
..muốn được nghỉ ngơi /nhìn hai người /
Hai con người đó đã ra rồi
Cậu mệt mỏi lết người xuống giường đi vào nhà vệ sinh
Cậu nhìn bản thân mình trong gương bây giờ không khác gì mọt sách
Cái kính dày cộp trên khuôn mặt cậu
Nhìn rất mơ hồ không rõ thực hay ảo
Sano Manjirou[Mikey]
../nhíu mày/
Sano Manjirou[Mikey]
Hệ thống!
Hệ thống 053|Yuu
Dạ vâng ngài gọi tôi /xuất hiện /
Sano Manjirou[Mikey]
Đôi mắt này cận quá/nhìn hệ thống /
Sano Manjirou[Mikey]
Làm sao để hết cận /lạnh nhạt/
Hệ thống 053|Yuu
Để tôi giúp ngài ạ
Giờ đôi mắt cậu đã nhìn rõ như trước
Hệ thống cũng không có việc gì lên đã biến mất
Giờ chỉ còn cậu với chính bản thân trong gương
Trong gương là một người con trai với mái tóc màu nắng mềm mượt
Làn da trắng mềm mại tựa như tuyết. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào với hàm răng trắng như sữa ẩn dưới nụ cười của cậu
Xương quai xanh lộ rõ đẹp hơn bất cứ ai tựa như liệu ai có thể thấy rõ ràng thể hiện lên vẻ thèm khát
Đôi mắt đen như chiếc hố sâu không đáy, không màu cũng không cảm xúc
Cậu bước ra ngoài với vẻ ngoài hoàn toàn khác với ban nãy
Chiếc kính dày cộp ấy đã phong ấn nhan sắc yêu nghiệt này sao
Nó đẹp giống như búp bê sứ khiến ai cũng muốn bỏ vào tủ kính chỉ để cho riêng mình
Nhưng cơ thể này cũng quá yếu rồi
Từ khi xuyên không đến giờ, từng hơi thở, từng bước, từng cử chỉ đều nặng nhọc khó coi
Sano Manjirou[Mikey]
*xem ra phải luyện nhiều..* /nhìn chằm chằm vào bàn tay mình/
Cậu với bàn chân lạnh buốt không một thứ gì để ủ ấm đôi chân bé nhỏ lên giường mà ngủ
Sano Manjirou[Mikey]
...*khó ngủ quá*
Sano Manjirou[Mikey]
/nhíu mày/
Sano Manjirou[Mikey]
Sanzu.. Tao muốn ăn Taiyaki /nhìn ra cửa sổ/
Sano Manjirou[Mikey]
..đi mua cho tao
Bởi đã từ rất lâu cậu mới có một giấc ngủ ngon hoàn chỉnh
Hầu hết phải uống thuốc hoặc ôm Sanzu khi ngủ
Sano Manjirou[Mikey]
..Thuốc *mình cần thuốc* /đứng dậy đi ra khỏi phòng /
Cậu đi loanh quanh trong bệnh viện
Một đôi chân lạnh lẽo với cơ thể yếu ớt đang tìm kiếm lọ thuốc mình cần
Cậu đến gần một căn phòng
Bên trong là hàng loạt tủ kể thuốc
Rất nhiều và cũng rất nhiều
Nó tối tăm và đầy rẫy mạng nhẹn bao phủ
Nhưng vốn dĩ cậu chẳng để tâm
Sano Manjirou[Mikey]
Đây rồi /lạnh nhạt/
Cậu bước ra ngoài với lọ thuốc ngủ liều mạnh trong tay
Nằm xuống rồi đổ ra tay khoảng 3-4 viên thuốc
Cậu không cần nước, không sợ đắng bởi chính cuộc đời cậu đã cho cậu nếm đủ vị đắng cay
Thuốc dần dần có tác dụng
Cậu thiếp đi từ lúc nào không hay
Hệ thống 053|Yuu
*kí chủ...* /người đã nhìn thấy hết mọi chuyện đến giờ/
Tác giả [Froppy]
Tạm biệt!
Tác giả [Froppy]
Mong được ủng hộ!💖
Comments
Katsuki Ryo
thế mà t cứ đọc giờ thì cút😇
2025-04-05
1
deku
những câu huyền thoại của mikey
2025-06-12
0
£€Ren¶∆
"vua" của tôi dùng kính ngữ á!? ôi vãiii
2025-04-08
0