Chap 5

Tầng 2 biệt thự nhà Trịnh Hiên...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
* ... *( nhìn Chu Tích đi kế bên)
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
* Nếu chia ra mỗi người tìm một nơi thì có phải nhanh hơn không cơ chứ, người phụ nữ này thực phiền phức *( không thoải mái)
Chu Tích
Chu Tích
* Anh ta lại nhìn mình nữa...Không lẽ ...anh ta thật sự đã thích mình rồi ?*( căng thẳng)
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Tôi tìm trong phòng ông tôi trước, cô tìm phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh đi( đột nhiên nói)
Chu Tích
Chu Tích
Hử?...À được (giật mình)
Dực Phong nhanh chóng lẩn vào phòng người được gọi là ông của nguyên chủ, anh chỉ vừa xuyên qua đây chưa đầy bốn tiếng, lúc mới xuyên đến chính là cái gì cũng không biết, hệ thống vô dụng kia còn đột nhiên bị chập chờn giống như bị lag, bản thân anh phải sử dụng mọi kĩ năng quan sát, đoán bừa, nói khéo để tỏ ra giống với tính cách nguyên chủ nhất, khỏi nói cũng biết việc này có bao nhiêu khó khăn đi, đã vậy cái người tên Chu Tích kia lại đặc biệt thích quấn lấy anh, lại còn mang theo vẻ mặt dò xét nhìn anh không chừa 1 giây, sau cùng khi đọc suy nghĩ của cô ta anh mới hiểu rõ nguyên nhân...cô ta nghi ngờ anh có cảm tình với cô ta nên mới để ý đến anh...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
* Đúng là phiền phức *( gãi đầu)
[ Chủ nhân, đây là bản mô phỏng ngôi nhà này sau khi quét qua ]
Màn hình màu xanh nhạt hiện lên trước mắt Dực Phong ...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Vậy căn phòng này chẳng có vật gì sử dụng được, chúng ta đi sang phòng đàn vậy( nhìn nhìn màn hình)
[ Tôi thấy trong ngăn kéo tủ người làm có một gói kẹo dẻo bảy sắc cầu vồng, nhìn có vẻ rất ngon ]
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Ngươi cũng muốn ăn ?( nhếch mép)
[ Vợ ngài rất thích đồ ngọt ]
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Đi phòng người làm kia trước( chuyển hướng đi)
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Đúng rồi, gửi thư nói V5 lấy nhiều đồ ăn vặt một chút
[ Đã rõ ! ]
[ Đúng rồi, tôi thấy cậu chủ nh... ]
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Ngươi im được rồi đấy, nhiều lời vậy( nhíu nhíu mày )
[ ... ]
[ Tôi đã rõ ! ]
Tầng 1 của biệt thự....
Tôn Nhã
Tôn Nhã
Bên đó có gì dùng được không?( lau mồ hôi trên trán)
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
Không có a, chỉ toàn đồ dùng cũ thôi( lắc đầu)
Trần Bắc Du
Trần Bắc Du
Bên cậu có không ?( nhìn Tôn Nhã)
Tôn Nhã
Tôn Nhã
À ...có thứ này này...chắc có thể dùng được trong khoảng thời gian ngắn( chỉ vài thanh sắt có đầu nhọn)
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp ?( đứng gần Bắc Du)
Tôn Nhã
Tôn Nhã
Hai người Trịnh Hiên chưa có xuống, hẳn là vẫn chưa tìm xong, chúng ta lên hỗ trợ bọn họ một chút đi
Trần Bắc Du
Trần Bắc Du
Ban Ban lúc nãy tìm đã có chút mệt...tôi nghĩ nên để cậu ấy nghỉ ngơi thì hơn
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
..K...Không sao đâuu..mìn..nh ổn mà( lắp bắp)
Tôn Nhã
Tôn Nhã
Được rồi, Bắc Du ở lại chăm sóc Ban Ban đi, để tôi đi là được* không muốn đi thì sủa mịa đi còn bày đặt*
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
Như vậy làm sao được a, để tụi mình đi cùng cậu
Trần Bắc Du
Trần Bắc Du
Cậu đừng có cố quá nữa, giữ sức cho bản thân tốt trước đi đã( đặt tay lên vai Ban Ban )
Tôn Nhã
Tôn Nhã
Rồi, vậy tôi đi đây( đi lên cầu thang)* nhìn nữa hỏng mịa mắt luôn quá*
Sau khi Tôn Nhã đi khỏi...
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
Bắc Du, mình có chút mệt, ch..chúng ta có thể nằm chút không?( kéo kéo tay áo Bắc Du)
Trần Bắc Du
Trần Bắc Du
Lúc nãy còn nói vẫn tốt cơ mà, sao bây giờ đã mệt?( cười tà)
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
...Mình..( ngượng ngùng đỏ mặt)
Trần Bắc Du
Trần Bắc Du
Đi...chúng ta đi 'nghỉ ngơi' một chút( ôm eo Lưu Ban Ban)
Lưu Ban Ban
Lưu Ban Ban
Ưh Ừm( bám trên người Bắc Du)
Tầng 2 phòng nhân viên...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Thật ghê tởm, mình mình tớ tớ phát gớm( nhìn màn hình quan sát)
[ Chủ nhân, thực ra nhìn cô ta cũng không tệ đúng không ?]
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Nhìn thế nào cũng đều ngứa mắt, ta chỉ nổi hứng thú được với duy nhất một người là Nguyệt, những người còn lại đều giống như một đống phân trong mắt ta( tắt màn hình ảo đi)
[ Hảo so sánh ]
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Được rồi, ta phải nhanh chóng tìm lại vợ nhỏ nữa, đến phòng đàn tìm đồ dùng thôi( đi ra khỏi phòng)
Minh Nguyệt cùng Vỹ Kỳ hiện tại...
Vũ Minh Nguyệt
Vũ Minh Nguyệt
Chưa có chết đó chứ?( chọc chọc má Diệp Quân)
V3 - Mễ Du
V3 - Mễ Du
Mới chỉ ngất xỉu thôi, chưa thể chết được
Tần Vỹ Kỳ
Tần Vỹ Kỳ
Mama, khi nào thì chú này mới tỉnh vậy ạ?( ngẩng đầu nhìn cô)
Vũ Minh Nguyệt
Vũ Minh Nguyệt
Chắc không lâu nữa đâu con( mỉm cười)
Tần Vỹ Kỳ
Tần Vỹ Kỳ
Vâng ( vui vẻ cười tươi)
Vũ Minh Nguyệt
Vũ Minh Nguyệt
* D* mịa dậy mài, ngất đell j mà như chết vậy thằng lone này *( đá đá vào người Diệp Quân khi Vỹ Kỳ không để ý)
V3 - Mễ Du
V3 - Mễ Du
*...*( cạn lời)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play