[ Dekisugi × Nobita ] Tôi Nguyện Cưng Chiều Em
Chương 4
TôilàMinhツ💦
Hé nhô mn tui chở lại rùi đêyyy 👋😘❤
TôilàMinhツ💦
Tui cũng chẳng bít nói j nữa thui thì vào chuyện lun nhaaaa :)
Đến chiều, khi mọi người trong trường gần như đã ra về hết thì cậu thức dậy
Cậu thấy trên tay mình đang cầm một chiếc kính
Cậu nhẹ nhàng đeo lên và phát hiện đây là một chiếc kính mới tinh
Nobita
"Cái kính này chắc là chiếc kính của bạn hồi sáng đền cho mình"
Nobita
" Mình phải đi cảm ơn bạn đấy mới được "
Nobita
/ Nhảy xuống giường/
Sau khi đi vòng quanh căn phòng một lúc vẫn không thấy anh đâu, cậu ngồi xuống giường và buồn thiu
Nobita
Bn kia đâu rồi... Không lẽ bạn đấy giúp mình xong lại bỏ đi luôn sao... :<
Bỗng anh từ ngoài bước vào...
Khi nhìn thấy thân hình cao lớn kia bước vào phòng cậu bỗng giật mình, theo phản xạ cậu rụt lại một góc
Cậu nghe thấy một giọng trầm pha trút khàn khàn và đầy ấm áp vang lên
Dekisugi
Em sao vậy? ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào
Dekisugi
Sáng nay em còn ôm tôi nữa mà, giờ lại sợ tôi sao
Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình
Cậu thấy một cậu thanh niên có vẻ mặt tuấn tú, thân hình cao ráo, quần áo đã ướt sũng
Có vẻ là do ngoài trời đang mưa nên quần áo anh mới ướt như vậy
Nobita
Là..là cậu sao...Dekisugi... * nói nhỏ *
Dekisugi
Không phải là tôi thì em nghĩ ai có quyền được ôm em chứ?
Dekisugi
Ăn chút cháo đi, cả trưa nay em chưa ăn gì đâu
Anh đặt hộp cháo mà anh mới mua cho cậu lên chiếc bàn gần giường của cậu đang ngồi
Nobita
Cảm...cảm ơn cậu đã mua cháo cho tôi nha... Dekisugi..../ Đỏ mặt /
Cậu không hiểu tại sao cứ nhắc đến tên anh mặt cậu lại đỏ bừng lên
Cậu mở hộp cháo ra và ăn ngon lành
Dekisugi
Ăn đi, ăn nhiều vào một chút
Sau khi cậu ăn xong, anh dọn dẹp mọi thứ rồi lấy thuốc cho cậu
Vừa thấy anh cầm viên thuốc trên tay, cậu rùng mình, vớ lấy cái chăn bên cạnh mình và chùm kín người
Cậu tưởng rằng mình đã trốn được khỏi tầm mắt anh, bên trong chăn cậu cứ cười khúc khích
Anh cũng muốn đùa với cậu một chút nên giả vờ không nhìn thấy cậu đâu
Dekisugi
Nobita, em đâu rồi ?
Dekisugi
Nobita ơi, em đâu rồi ra đây uống thuốc nào ?
Cậu vui sướng cứ ở trong chăn mà cười khiến anh càng muốn đùa với cậu nhiều hơn
Dekisugi
Nobita ơi, có phải em đã về nhà rồi không....?
Dekisugi
Ồ! vậy tôi nghĩ tôi cũng nên về nhà thôi
Nói rồi anh đi ra gần công tắc đèn và tắt đèn đi
Cậu hốt hoảng chui ra khỏi chăn và gọi tên anh
Nobita
Cậu...cậu đâu rồi...
Nobita
Dekisugi ơi...hic..hic...Dekisugi...
Vừa thấy anh bật đèn cậu đã lao về phía anh, ôm anh và khóc nức nở
Nobita
hic...hic...Dekisugi....
Dekisugi
Ồ! đang vui mà sao lại khóc thế kia
Nobita
Không...không vui tẹo nào...
Anh xoa đầu cậu xong bế cậu lên giường ngồi
Trên tay cầm 1 viên thuốc và 1 cốc nước anh nói...
Dekisugi
Nào ngoan, uống thuốc đi
Nobita
Không...không uống đâu
Dekisugi
Hửm? Bây giờ em không uống là tôi đi đấy
Cậu bây giờ không còn ai bên cạnh cả nên vội vàng lấy viên thuốc và cốc nước trên tay anh một mạch uống hết thuốc
Anh nhìn cậu rồi khẽ cười và....
Hết chương này rồi :>>>>>>
Vẫn là vấn đề cũ tại mình lười qué nên các bạn thông kảm nhoa :3 I'm sorry =___)
Thui pái pai mọi người 👋👋👋 hẹn mọi người ở chương sau nhó
Comments
フィンチ・ヤン❀
ở nhà em nè ông anh
2024-06-04
0
フィンチ・ヤン❀
ditme mua hộp cháo thì ngta ăn phải hết chứ.m ns ăn nhiều 1 chút thì gặm cả hộp à ku
2024-06-04
0
🎀 Tử Nghi 🌷✨
bố mẹ, Doraemon, đặt biệt nhứt chính là em Ngôn Nhất Phương =))
2022-09-26
9