Cô Chủ Của Tôi Là Kẻ Khác Máu
chap 4
Tử Lâm đang ngồi kế Mộc Nhi
Tiểu Mộc Nhi
*giật mình+ngồi dậy*
Tiểu Mộc Nhi
em xin lỗi cô chủ *quỳ xuống*
Tiểu Mộc Nhi
hôm nay em lại không làm được gì cho cô chủ em xin lỗi
Tiểu Mộc Nhi
cô chủ có thể phạt em sao cũng được em mong cô chủ đừng làm gì các em của em
Vương Tử Lâm
làm gì cô cũng được sao?
Tử Lâm tiến tới đè Mộc Nhi xuống ghế
Tiểu Mộc Nhi
cô chủ làm gì vậy??
Vương Tử Lâm
cô nói làm gì cô cũng được mà
Vương Tử Lâm
tôi không thích chờ
Tử Lâm tiến nhanh tới cổ Mộc Nhi
Tiểu Mộc Nhi
*đỏ mặt* cô chủ trêu em sao *phòng má*
Vương Tử Lâm
cô đúng thật là ngay thơ
Vũ Lu Phương
*cười mĩm* sắp đến giờ ăn rồi đó cô bé
Tiểu Mộc Nhi
yáaaaa *giật mình*
Tiểu Mộc Nhi
quản gia Phương à đừng xuất hiện như ma như quỷ nữa mà
Vương Tử Lâm
cô nên tập làm quen với việc đó đi
Vương Tử Lâm
vì trước giờ chú Phương vẫn vậy
Tiểu Mộc Nhi
*phòng má* nhưng nếu như vậy em sẽ hay làm ồn
Vũ Lu Phương
tôi thấy như vậy thì vinh thự này cũng sẽ bớt đi sự u ám *cười mĩm*
Vũ Lu Phương
đúng không cô chủ
Tiểu Mộc Nhi
mà sao cô chủ không giao việc gì cho em hết vậy?
Vương Tử Lâm
tôi vẫn chưa nghĩ ra
Vương Tử Lâm
khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ cho cô làm
Vũ Lu Phương
hay là cô chủ cho cô bé đó đi theo phục vụ cô chủ 24/24 đi
Vương Tử Lâm
nhưng những nơi tôi đi thường là nơi không an toàn
Tiểu Mộc Nhi
không an toàn?
Tiểu Mộc Nhi
cô chủ làm ăn bất hợp phát à?
Vương Tử Lâm
*bún trán Mộc Nhi*
Vương Tử Lâm
là nơi tập huấn của các quân đội và các lãnh đạo
Vương Tử Lâm
nghe nói vậy có dám theo tôi không?
Tiểu Mộc Nhi
nếu cô chủ đảm bảo được sự an toàn cho các em của em, thì có chết em cũng theo
Vương Tử Lâm
(con nhỏ này nói gì vậy?)
Vương Tử Lâm
(thật là bó tay)
Vương Tử Lâm
lo lắng cho các em ấy vậy sao?
Tiểu Mộc Nhi
dạ..vì các em ấy là người thân duy nhất của em
Vương Tử Lâm
(người thân duy nhất..)
Vương Tử Lâm
chú Phương chuẩn bị bữa tối đi
Vũ Lu Phương
vâng thua cô chủ
Tiểu Mộc Nhi
em cũng muốn phụ
Tiểu Mộc Nhi
dạ *vui mừng đi theo*
Vương Tử Lâm
(người thân duy nhất..)
--------------------------
Vũ Lu Phương
nè ngươi đã lấy đầy đủ hết chưa?
người hầu
còn 1 món nữa thôi
Vũ Lu Phương
nhanh đi tối nay cô chủ phải nghĩ ngơi sớm
Tiểu Mộc Nhi
quản gia Phương
Tiểu Mộc Nhi
sao cháu thấy cô chủ lạnh lùng quá vậy?
Vũ Lu Phương
cô chủ trước giờ đã như vậy
Vũ Lu Phương
nhưng cô cứ yên tâm cô chủ rất tốt
Vũ Lu Phương
cô chủ luôn đối xử tốt với nhiều người
Vũ Lu Phương
nhưng cô chủ sẽ rất lạnh nhạt với nhiều người
Tiểu Mộc Nhi
nhưng sao cháu lại thấy cô chủ rất ấm áp
Vũ Lu Phương
còn nhiều thứ cô không được biết
Vũ Lu Phương
vì đó là quy tắt *cười mĩm*
Tiểu Mộc Nhi
xì *phòng má*
Vũ Lu Phương
nè con gái mà như vậy là không được đâu *trêu chọc*
Tiểu Mộc Nhi
xì ông đừng có trêu cháu
người hầu
đã xong rồi thưa quản gia
Vũ Lu Phương
các người cũng mau mau làm xong công việc rồi về phòng đi
Quản Gia đặt những đĩa thức ăn lên xe đẩy thức ăn rồi đẩy đi
Tiểu Mộc Nhi
chờ cháu chút cháu rửa tay đã
đám người hầu bắt đầu xì sào bàn táng
người hầu
nè con nhỏ đó sao lại được quản gia và cô chủ đối xử tốt như vậy?
người hầu
chắc con bé đó đã làm gì cô với quản gia rồi
người hầu
chúng ta đã làm ở đây hơn 10 năm mà chưa được đối xử như vậy bao giờ
người hầu
còn con nhỏ đó vừa vào đã được cưng như vậy
người hầu
không chừng cô chủ đang lợi dụng con nhỏ đó để làm việc gì đó rồi
Mộc Nhi đứng rửa tay nhưng đã nghe hết những gì họ bàn táng
Tiểu Mộc Nhi
(lợi dụng mình sao?)
Tiểu Mộc Nhi
(không đâu bọn họ chỉ ghét nên nói vậy)
Mộc Nhi chạy theo tới chỗ quản gia
Vũ Lu Phương
nè không được chạy như vậy sẽ rất nguy hiểm đó
Tiểu Mộc Nhi
hình như mọi người ở đây không thích cháu
Vũ Lu Phương
do bọn họ ghen tị thôi
Tiểu Mộc Nhi
sao lại ghen tị?
Vũ Lu Phương
vì trước giờ không ai có thể tiếp cận gần cô chủ như vậy
Vũ Lu Phương
vì cô chủ rất ghét những kẻ nịnh bợ
Tiểu Mộc Nhi
nhưng tại sao cô chủ lại tốt như vậy với cháu?
Vũ Lu Phương
vì trước kia cô chủ cũng giống như cháu
Tiểu Mộc Nhi
cô chủ không có gia đình sao?
Vũ Lu Phương
ùm chính vì điều đó nên cô chủ tốt với cô
Vũ Lu Phương
cô nên biết ơn cô chủ
Tiểu Mộc Nhi
cháu biết rồi ạ
Vũ Lu Phương
được rồi đây là đĩa thức ăn của cô
Vũ Lu Phương
cầm lấy rồi về phòng đi *đưa*
Tiểu Mộc Nhi
à mà quản gia
Tiểu Mộc Nhi
ông có biết tên của cô chủ không ạ?
Vũ Lu Phương
cô chủ tên Vương Tử Lâm
Vũ Lu Phương
còn gì nữa không?
Tiểu Mộc Nhi
dạ không ạ *cười mĩm*
Tiểu Mộc Nhi
cháu chỉ muốn biết tên cô chủ hoy à
Vương Tử Lâm
sao cứ gần con bé đó mình lại thấy dễ chịu như vậy
Vương Tử Lâm
hay do con bé đồng quan điểm với mình nên vậy
Vũ Lu Phương
thức ăn đã chuẩn bị xong mời cô chủ dùng bữa
Vương Tử Lâm
mà Mộc Nhi đâu rồi?
Vũ Lu Phương
cô bé đó đã về phòng dùng bữa rồi thưa cô chủ
Vũ Lu Phương
không biết cô chủ đã thấy ổn hơn chưa
Vũ Lu Phương
có thêm 1 cô bé khá nghịch ngợm có khiến cô chủ cảm thấy vui hơn
Vương Tử Lâm
tôi thấy cũng bình thường
Vũ Lu Phương
vâng *cười mĩm*
Vũ Lu Phương
*bày thức ăn ra bàn*
Vũ Lu Phương
mời cô chủ dùng bữa
Tử Lâm đột nhiên nhìn chầm chầm vào bàn thức ăn
Vũ Lu Phương
cô chủ sao vây?
Vũ Lu Phương
thức ăn có vấn đề gì sao?
Vương Tử Lâm
tôi thấy không đói lắm
Vương Tử Lâm
chút nữa tôi ăn sau
Tử Lâm đứng lên đi ra ngoài
Vũ Lu Phương
hôm nay cô chủ bị sao vậy?
Tử Lâm nhìn thấy Mộc Nhi đang đứng ngoài lang cang với vẻ mặt không được vui
Tiểu Mộc Nhi
*nhìn* cô chủ
Vương Tử Lâm
sao không vào phòng
Vương Tử Lâm
đã gần 8h rồi
Tiểu Mộc Nhi
em sẽ vào phòng đúng giờ mà
Vương Tử Lâm
nhưng tại sao lại đứng đây
Tiểu Mộc Nhi
em vẫn cảm thấy lo cho các em ấy
Tiểu Mộc Nhi
*nhìn lên trời*
Vương Tử Lâm
ngày mai tôi sẽ đưa cô đến gặp các em ấy
Tiểu Mộc Nhi
cô chủ nói thật sao?!
Tiểu Mộc Nhi
em cảm ơn cô chủ *ôm Tử Lâm*
Tiểu Mộc Nhi
em mừng quá em cảm ơn cô chủ *cười*
Mộc Nhi chợt nhận ra đã đắc tội nên lùi về sau 3 bước
Tiểu Mộc Nhi
em xin lỗi em đã quá vô ý rồi em xin lỗi ạ *cuối người*
đột nhiên có 1 con bướm bay ngang
Tiểu Mộc Nhi
nó đẹp quá *cười mĩm*
Vương Tử Lâm
*nhìn con bướm*
con bướm bay ra xa lang cang Mộc Nhi sơ ý trườn người ra để bắt con bướm
Vương Tử Lâm
nè nguy hiểm!
Mộc Nhi vì trườn quá xa nên đã ngã xuống
Vương Tử Lâm
*phóng xuống*
Tử Lâm liền phóng xuống bắt lấy Mộc Nhi rồi đáp xuống 1 cách nhẹ nhàng
Vương Tử Lâm
nè có biết nguy hiểm lắm không hả?!
Mộc Nhi vì quá sợ nên nhắm chặt cả 2 mắt
Tiểu Mộc Nhi
em..xin lỗi *run sợ*
Tử Lâm dù rất lạnh lùng nhưng nhìn thấy Mộc Nhi sợ mà rơi cả nước mắt nên cô cũng thấy tội
Vương Tử Lâm
rồi rồi ổn rồi
Mộc Nhi vẫn còn rất sợ nên ôm chặt cổ Tử Lâm
Vương Tử Lâm
(th..thơm..quá..)
Tiểu Mộc Nhi
dạ..*từ từ mở mắt*
Vương Tử Lâm
cô tự về phòng được chứ
Tiểu Mộc Nhi
em cảm ơn cô chủ vì đã cứu em
Tử Lâm đã Mộc Nhi đứng dậy
Vương Tử Lâm
mau về phòng đi
Vương Tử Lâm
tôi có việc phải đi ngay
Tử Lâm liền đi 1 cách rất nhanh
Vương Tử Lâm
*mở cửa+đi vào*
Vương Tử Lâm
hộc..hộc..*thở gấp*
Vương Tử Lâm
*thở phào nhẹ nhõm*
Vương Tử Lâm
chút nữa là không thể kiềm chế được
Vương Tử Lâm
nhưng mùi đó thật thơm
Vương Tử Lâm
trước giờ mình chưa từng ngửi được mùi hương nào thơm như vậy
Vương Tử Lâm
máu của con bé cũng rất ngon
Vương Tử Lâm
*lắc đầu*mình nghĩ gì vậy chứ!
Vương Tử Lâm
con bé chỉ là người vô tội mình không được làm như vậy
Tử Lâm liền thây đồ rồi lên giường nằm
Vương Tử Lâm
nếu ngủ mình sẽ quên đi mọi chuyện
Vương Tử Lâm
(sao không ngủ được vậy trời!!!!!!!)
Comments