...Thư viện Quốc gia Việt Nam...
Thư viện Quốc gia Việt Nam là một thư viện lớn và nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội nằm trong mảnh đất hình chữ S - Việt Nam.
Đây là thư viện rất phong phú với các tài liệu phục vụ công tác học tập, nghiên cứu… Thư viện nằm trong không gian cây xanh khá yên tĩnh và thoáng mát, tạo cảm giác gần gũi cho người đọc. Bên trong là hệ thống sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu và đọc hiểu khác nhau. Sách được sắp xếp khá khoa học và dễ tìm. Không gian đọc sách yên tĩnh và thoáng đãng.
Cũng chính vì những ưu điểm nổi bật của mình mà nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu của các học sinh, sinh viên đến để học tập, ôn thi hay trao dồi thêm kiến thức.
Giữa những giá giá sách dày đặc, xen kẽ nhau ta có thể dễ dàng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi ghi chép vào quyển vở nhỏ trước mặt từng dòng chữ ngay ngắn.
Cô gái đó tên là Dương Nhã Đan. Cô đã lui tới nơi này chắc cũng gần cả tháng nay để tập trung ôn tập cho kì thi tuyển sinh vào lớp mười năm nay.
"Nhã Đan à, còn chưa đầy một tuần nữa là thi rồi mà mình lười quá đi!"
Một cô gái khác tầm trạc tuổi Nhã Đan cất tiếng nói với cô bạn mình. Cô gái này tên là Mộc Nhu Liên. Nhu Liên là bạn thân từ hồi cấp hai với Nhã Đan cho tới tận bây giờ. Hai cô gái hôm nay lại tụ tập ở thư viện này để ôn tập cho kì thi quan trọng sắp tới.
"Cậu lo mà học đi, đừng ở đó mà than vãn nữa!"
Nhã Đan lên tiếng nhắc nhở cô bạn ham chơi của mình trong khi vẫn còn đang cắm cúi nghiên cứu tờ đề cương môn Tiếng Anh trước mặt.
"Này, cậu có thể thôi suốt ngày nhìn vào mấy con chữ đó được nữa không?"
Nhu Liên bất mãn nói với cô bạn thân được mệnh danh là "Mọt sách" trước mặt.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi! Chúng ta về, mai lại tiếp tục!"
Cô thở dài nói. Dù sao hôm nay cũng không còn nhiều kiến thức phải học, cũng sắp tới kì thi rồi thì vẫn thư giãn đầu óc và thoải mái một tí chứ nhỉ?
"Ok, chúng ta về thôi. Mai lại đến!"
Nhu Liên vui vẻ thu dọn sách vở rồi khoác tay Nhã Đan đi về nhà.
Nhã Đan dắt chiếc xe đạp màu xanh lam của mình ra cổng mà đèo Nhu Liên về nhà trên con đường quen thuộc. Đột nhiên Nhu Liên lại cất giọng hỏi cô:
"Này, Nhã Đan! Nếu như tớ rớt kì thi này thì sao nhỉ?"
"Vậy thì... Tớ nuôi cậu?"
Nhã Đan nói đùa với cô bạn thân trẻ con của mình.
"Xì, cậu thì khỏi lo rồi! Lúc nào mà cậu chẳng đứng nhất có gì mà lo lắng, chỉ tội tớ suốt ngày học mãi mà chẳng khôn lên được đây!"
Nhu Liên bắt đầu than thân trách phận nói. Trên đoạn đường quen thuộc, có hai cô gái đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ mà cười nói vui vẻ với nhau khiến người đi đường mới cảm thấy ấm lòng làm sao.
Tình bạn luôn là một thứ rất đẹp đẽ nhỉ? Nhất là khi đang ở tuổi học trò. Khi con người ta vẫn còn ngây ngô, chơi với nhau vì tình cảm chứ chẳng phải lợi dụng nhau. Một tình bạn đơn thuần khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ!
...----------------...
Một tuần sau, hôm nay là ngày mà Nhã Đan phải bước vào kì thi tuyển sinh đầy khốc liệt. Môn đầu tiên cô thi là môn Toán.
Nhã Đan hôm nay rất tươi tắn, có vẻ như cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ thi lần này. Cô buộc tóc đuôi ngựa năng động kèm với áo sơ mi của học sinh và quần tây đen. Cô đi vào phòng thi của mình tìm vị trí ngồi, thật tiếc khi cô và Nhu Liên lại khác phòng thi.
Cô ngồi ngay góc cuối lớp cạnh cửa sổ, kế bên hình như không có ai. Hoặc là người đó chưa tới chăng?
Cô không mấy quan tâm nhiều mà nhanh chóng ngồi vào chỗ. Nhã Đan cẩn thận kiểm tra lại dụng cụ học tập phục vụ cho môn thi ngày hôm nay.
Bút, thước, compa, máy tính, tẩy,... Có vẻ như là đủ, không thiếu thứ gì hết!
Nhã Đan chán nản nhìn xung quanh. Còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ thi nhỉ? Cô thấy hầu như ai cũng đang chăm chỉ ôn lại bài hay đi trao đổi, làm quen với mọi người. Hầu như mọi thí sinh trong phòng thi của cô đều đã tới đủ, cô nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình.
Không biết ai sẽ ngồi cạnh cô nhỉ? Một bạn nữ xinh xắn, dễ gần hay một tên con trai đáng ghét, khó tính đây?
Khi cô đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy âm thanh phát ra từ phía bên cạnh. Có vẻ như ai đó vừa kéo ghế ra và ngồi xuống khiến cô chú ý quay sang.
Nói sao nhỉ? Khi cô quay sang thì cậu bạn ấy cũng tình cờ bắt gặp được ánh mắt của cô. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả hai người cứ nhìn nhau chằm chằm chứ chẳng ai mở miệng nói câu nào.
Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lên cả hai người, Nhã Đan đành phải lên tiếng cắt ngang:
"À, xin chào! Tôi tên Dương Nhã Đan. Hân hạnh làm quen!"
"Quách Tư Duệ, hân hạnh làm quen!"
Anh cười, đáp lại với cô.
'Ôi, đúng là mỹ nam!'
Cô thầm nghĩ trong lòng chứ chẳng dám biểu hiện ra. Tư Duệ quả thật là một chàng trai rất yêu nghiệt mà. Cô bình thường chẳng để ý gì tới nhan sắc của bọn con trai, thậm chí tới anh chàng soái ca hồi cấp hai cô học cùng cũng chẳng có cảm giác gì mà anh lại khiến cô thầm khen ngợi như vậy thì cũng đủ để hiểu rồi.
Hai người sau khi giới thiệu cũng không nói thêm gì với đối phương, người nào việc nấy không liên quan gì đến nhau.
Đến khi giám thị vào phòng thi phát đề, Nhã Đan nhìn đề thi mà thầm than. Quả thật năm nay đề thi rất khó, cô bắt đầu làm đề.
"Sột soạt, sột soạt!"
Phòng thi yên tĩnh chỉ còn lại tiếng giấy bút của thí sinh cùng âm thanh "Tích tắc, tích tắc!" của chiếc đồng hồ treo tường.
Nhã Đan khẽ nhìn qua bên cạnh thì thấy Tư Duệ đã làm bài xong? Cái gì? Anh ta làm xong rồi ấy? Cô nhìn đồng hồ. Còn dư tận hơn ba mươi phút! Người này là thần thánh phương nào thế?
Cô tạm thời không suy nghĩ nữa mà tập trung giải tiếp đề thi của mình. Thầm nghĩ chắc đợt này khó lấy hạng nhất rồi đây!
"Hết thời gian, mời các thí sinh còn lại nộp bài thi của mình!"
Tiếng của thầy giám thị vang lên cũng là lúc cô dừng bút. Nhã Đan nhìn sang bên cạnh thì thấy hoàn toàn trống rỗng! Chắc anh ta đã nộp bài trước rồi đây.
Cô đưa bài thi cho thầy giám thị sau đó thu dọn lại đồ dùng học tập mà ra về.
"Nhã Đan ơi, chết mình rồi. Đề khó quá đi mất!"
Nhu Liên vừa thấy cô thì ôm chầm lấy mà nói. Quả thật đề năm nay rất khó, cô phải suy nghĩ rất lâu mới có thể giải ra.
"Thôi nào, không được môn này thì đợi môn khác. Cậu đừng có mà rầu rĩ như thế nữa, phải giữ tin thần để chiều nay thi tiếp chứ?"
Nhã Đan vỗ vai an ủi, động viên cô bạn thân của mình. Sau đó hai cô gái cũng quay về nhà để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo vào chiều nay.
Cũng như buổi sáng, Nhã Đan vẫn ngồi cùng với Tư Duệ - Anh bạn sáng nay. Và vẫn giống như lúc sáng, anh vẫn hoàn thành bài thi của mình rất nhanh khiến cô vô cùng thán phục và ngưỡng mộ. Sáng hôm sau vẫn như thế, cô vẫn đi thi môn cuối cùng rồi lại trở về nhà.
Cô đoán chắc năm nay sẽ tuột mất hạng nhất rồi. Nghĩ tới anh bạn Tư Duệ ngồi cạnh mà cô không nén khỏi cảm giác ganh tị. Quả thật anh ta rất giỏi, cô có hỏi Nhu Liên thì mới biết rằng Tư Duệ từng rất nổi tiếng ở cuộc thi Toán Quốc Tế Kangaroo!
( Định nghĩa: Kangaroo Math - Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là kỳ thi Toán có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức dưới hình thức phi lợi nhuận. Trải qua gần ba thập kỷ phát triển và lớn mạnh, hàng năm kỳ thi thu hút trên sáu triệu thí sinh đến từ khoảng bảy mươi quốc gia tham dự, bao gồm cả Việt Nam. **Trích nguồn: Google. )
"Anh ta từng đạt giải nhất ở cuộc thi đó nên nổi tiếng một thời luôn đấy. Lúc đó tớ có kể với cậu mà cậu có thèm nghe đâu. Tiếc là không học cùng trường với chúng ta! Mà công nhận anh ta rất đẹp trai phải không? Vừa có tài lại còn có sắc nữa chứ! Ôi, chàng trai trong mơ của đời tôi!!!"
Nhu Liên khi nghe Nhã Đan hỏi về Tư Duệ thì ngay lập tức tuôn một tràng dài khiến cô nghe chữ được chữ không! Trời ạ, không ngờ con bạn thân của cô lại là Fan cứng của Tư Duệ. Giờ thì cô biết tại sao anh ta lại có thể làm bài thi nhanh và tự tin đến như vậy rồi!
Mà... Nghĩ lại anh ta... Cũng có chút đẹp nhỉ?
Nhã Đan chỉ nhớ tới hai cái lúm đồng tiền lúc Tư Duệ cười làm quen với cô thôi. Lúm đồng tiền của anh rất sâu, cô nhớ lúc đó anh chỉ cười nhẹ với mình thôi mà cũng có thể thấy được rồi.
Mà sao cô cứ nghĩ về anh hoài thế nhỉ? Cô tự nhủ với bản thân chắc mình khá lo lắng khi sắp tới lại có một đối thủ nặng cân như thế xuất hiện ở bên cạnh mình thôi!
Nhã Đan cũng cảm thấy hưng phấn hơn khi phát hiện một đối thủ mới. Người ta nói chỉ khi bạn gặp được một đối thủ thật sự tài giỏi hơn bạn thì bạn mới có thể phát huy hết được khả năng vốn có của bản thân mình.
'Quách Tư Duệ nhỉ? Dương Nhã Đan này nhớ tên anh rồi đấy, tôi nhất định sẽ vượt qua cả anh dù cho anh có là thiên tài hay thần thánh gì đi chăng nữa!!!'
Cô thầm nghĩ trong lòng.
...----------------...
Nhớ cho mình 1 Like nếu bạn thấy hay nhé. Nếu bạn có ý kiến hay nhận xét, góp ý gì thì cứ comment để mình giải đáp và trả lời nhé! Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạ!
^^^_16/1/2022^^^
Updated 40 Episodes
Comments
Tú Cẩm
hay nha
2022-06-15
0
Nguyễn Bảo Ank
Tg giỏi văn!
2022-04-17
1
Ta là Ma
Ui tác có dành thời gian tìm hiểu địa điểm nè.
2022-04-02
1