[Đam Mỹ Ngược] Truyện Ngắn Đam Mỹ
Thì Ra Là Vậy
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ ôm chặt mộ khóc lớn oan ức /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức ...mẹ ơi...
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
...con bị bọn họ cưỡng hiếp
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức....Con đau lắm...mẹ ơi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Mẹ cho con theo với .....hức...
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ba không tin con....ba ghét con lắm mẹ ơi...
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không ai bên con nữa.....ai cũng bỏ con / nước mắt nước mũi dàn giụa/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
con....cô đơn lắm..hức
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Cô đơn?/ từ đâu bước ra /
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
không phải có tao chơi với mày rồi à / nhếch mép/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
....không cần / cúi đầu /
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Cần chứ ! Hahahaha
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
..../ sợ /
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
/ Kéo cậu đi /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ không muốn nhưng cũng chịu/
Quá quen rồi....có kháng cự cũng vậy thôi
Tại nhà vệ sinh công cộng
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
/ Ném mạnh cậu xuống sàn /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Á!/ ngã đau/
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
/Đá vào bụng cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Khụ...../ đau đớn /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
" Đau...đau quá"
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Xin cậu ....nay là...-!!!
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
/ Lôi từ sau lưng ra con dao rọc giấy/
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
NAY LÀ GÌ THÌ KỆ MÀY ! HAHAH/ cười thích thú/
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
/ Ra tay /
Cậu ta đâm thẳng vào bụng cậu
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ah!!!!!/ bất ngờ /
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Mày nói muốn theo bà mẹ mày mà , tao đang giúp mày đấy ,lên đó nhớ cảm ơn tao !/ vui vẻ nhìn cậu /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ha...." chết sao?"
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ nằm im lấy tay che lấy vết thương ,nhìn lên trần nhà khóc /
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Sắp chết nên vui đến khóc luôn à
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Tốt đấy !👍
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Thôi tao đi đã ,có người đến hốt xác mày sau !
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
tạm biệt thằng sao chổi ,hahah/ rời đi/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ hơi thở bắt đầu khó khăn , máu chảy ra nhiều hơn/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ quay sang/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tránh ra cho tôi đi vệ sinh !
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Tôi....hộc..hộc/ khó thở/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ nhìn xuống vũng máu, bềnh tễnh/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Bị Gì thế
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh ....Giúp tôi...hộc ..hộc
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Nói đi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Mẹ tôi....nguyễn..thùy Trang
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Giúp....tôi..chăm sóc bà ấy....hộc
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Thế còn cậu!
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Cậu không cần tôi đưa đến bệnh viện à
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
kệ...tôi đi.../ nhắm mắt vào /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Tý nó ...khỏi thôi / cười ngây thơ /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ thấy nụ cười ấy lại xao xuyến lòng ,tim đập nhanh/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ Đi tới nhẹ nhàng ẵm cậu lên /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
sao...
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Cậu tự đi mà chăm sóc mẹ cậu, tôi không rảnh / lạnh lùng ,bước đi nhanh/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
ừm...cảm ơn/hiểu ý anh cười thầm ,rồi từ từ nhắm cụp mắt xuống /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tsk, sao mình lại lo mấy chuyện bao đồng này chứ
Đầu cổng nghĩa trang ,một chiếc xe đen sang trọng đang đậu ngay đó
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ bước ra/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Ôi trời , anh táo bón à lâu thế !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Im mồm , mở cái mồm ra là dơ hết cái không khí của tao 💢
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ để ý người trên tay anh/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Ai vậy ?nhìn tội thế
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Người yêu tao
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
GÌ ?????/ Bất ngờ/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Vậy mau đưa anh ấy đi viện , máu chảy đầy người rồi nè / hối anh , nhanh chân vào ghế chính/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Ủa ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Em lái cho , anh lề mề lắm !! nhanh lên không chết anh dâu em mất !!!!
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
LÊN XE !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ lên xe , ôm chặt cậu vào lòng , cầm máu tạm cho cậu/
Nhân vật phụ
Bác sĩ ,y tá : Mau mau cho cậu ấy lên giường!
Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu
Tác giả
Hai ông bà này nói chuyện gì lâu quá , chết mịa con nhỏ :))
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh quen anh ấy hồi nào thế ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Đi vệ sinh cái có ny luôn , ảo thế :))
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
mày lắm lời
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Thế sao anh ấy bị thương?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Không biết , mới vào thấy rồi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tao có vén áo cậu ta lên
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sao ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Vết thương sâu không , nãy giờ em không để ý !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Bụng cậu ta nhiều ...
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Nhiều vết đâm
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
HẢ / Nhăn mặt /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ xót /" Nhìn cơ thể yếu ớt kia ..
.có thể lắm "
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Chắc là bị đánh đập thảm lắm rồi / trầm mặt/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Cho anh ấy về nhà mình chăm sóc đi !em mới điều tra ra anh ấy bị dì ghẻ và đứa con bắt nạt đánh đập thậm tệ suốt 5 năm ,sau đó bị ba ruột đuổi khỏi nhà rồi , cũng tội nên mình cho ở chung đi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Để tao nghĩ !
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh nhận người ta làm người yêu rồi thì chăm sóc người ta đi !!!
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Nghĩ cái gì , em đồng ý rồi kệ anh !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Thế mày hỏi tao làm gì ?💢
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Thích / thản nhiên /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ đứng phắt dậy/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ đứng lên/
Nhân vật phụ
Bác sĩ :/Bước ra /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sao rồi bác sĩ / lo lắng/
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Tạm Thời thì an toàn rồi , nhưng cố gắng đừng để cậu ấy làm việc nặng hoặc va đập mạnh
Nhân vật phụ
Bác sĩ :Cậu ấy bị chấn thương tâm lý nặng , hay bị ảo tưởng và mất kiểm soát
Nhân vật phụ
Bác sĩ : tôi sẽ kê thuốc về , hai cô cậu nhớ cho cậu ấy uống thuốc mỗi ngày
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Và phải đối xử tốt với cậu ấy , trên cơ thể cậu ấy toàn là vết roi và vết đâm thôi
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Nhớ chú ý nhé !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Vâng ,vậy cậu ta có thể xuất viện không
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Có thể , nhưng cho cậu ấy ở lại đây 1 ngày để theo dõi đã
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Chúng tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : tý nhớ đến quầy lấy thuốc / rời đi/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Vâng
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Tý anh ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức số 07
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận vào đấy!
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Em phải lên công ty xử lý nốt vài tài liệu
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Phắn lẹ
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Biết dồi, tý kêu thư kí dọn dẹp phòng cho khách ở nhà đi
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Mai em đưa anh ấy về
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Ừm , đi lẹ đừng nói , tao nhức đầu/ đẩy cô/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Rồi rồi / rời đi/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
" mùi thuốc sát trùng nặng quá "/ phẩy phẩy không khí /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ băng trắng quấn khắp người /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ nhìn chằm chằm cậu/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
" môi cậu ta " / đỏ mặt/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/lấy tay sờ nhẹ môi cậu/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
" mềm quá , cứ núng na núng nính "
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ cúi nhẹ người hôn cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ưm.../ bất ngờ ,mở mắt /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ hôn sâu /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ưm / khó thở/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ tráo lưỡi/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ đánh vào ngực anh/ Ưm~
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ Nhả ra/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
khụ ...khụ / ho sặc sụa/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Cậu tỉnh rồi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Khụ....
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh làm gì vậy !/ nhăn mặt nhìn anh/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Là cậu quyến rũ tôi trước mà / cười/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Làm gì có !/đỏ mặt/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Không trêu cậu nữa
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
cậu đói chưa
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Ăn cháo nhé / dịu dàng /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ gật đầu/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ lấy hộp cháo ngay tủ đầu giường bệnh/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Nói A đi ~/ đút cho cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
A / ngậm/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Ngoan quá đi ~/ xoa đầu cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ chợt trong đầu xuất hiện hình ảnh đó/
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Cỏi hết đồ nó cho tao !/ra lệnh/
Một đám con trai tầm 5 đứa tiến lại gần cậu
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không muốn ...làm ơn...hức.../ lấy tay ôm chặt đầu ,run lẩy bẩy/
Họ mạnh bạo xé rách quần áo trên cơ thể cậu
Cậu kháng cự cố gắng chạy đi nhưng lại bị bắt lại
Cả 5 đứa vồ vập hiếp cậu như chết đói
Cậu bất lực chìm trong tuyệt vọng
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
cơ thể này thật dơ bẩn y như mẹ mày vậy
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức...làm ơn
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Phải làm cho nó sướng vào đấy nhé ~
Nhân vật phụ
5 đứa : Oke em trai :))
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
" làm ơn...cứu tôi "
Nhân vật phụ
1 trong 5 đứa đó : /Nắm đầu cậu /Không kháng cự nữa à , ngoan quá ~
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
"Ngoan...sao?"/ khuôn mặt vô cảm nhìn mấy người đó "
Trần Phúc Khánh ( Em trai nuôi cậu)
Hừm " còn nhiều điều thú vị đằng sau lắm ,cậu bé ~"/ rời đi/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Sao thế , sao lại im lặng rồi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ lấy tay ôm chặt đầu , co người lại/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ run lên/ xin lỗi....tôi xin lỗi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ chạm vào vai cậu /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Cậu sao thế ?/ lo lắng /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
ĐỪNG! Tôi xin lỗi....xin lỗi mà ...hức / khóc /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
tôi không muốn....hức...không muốn
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
mau dừng lại....dừng lại...hức...dừng lại.. DỪNG LẠI !!!/ hét toáng lên/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Được rồi , tôi không ép em / ôm cậu vào lòng/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Bình tĩnh lại nào /dỗ dành /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức....hức....mau dừng lại..tôi không muốn hức.../ bấu chặt áo anh khóc không ngừng /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Được rồi... rồi sẽ ổn thôi / vỗ lưng cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không...không mà ...hức
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Bình tĩnh nào
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức..../ dần ý thức lại /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ đẩy anh ra / xin lỗi.../ lau nước mắt /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Không sao , em cứ nghỉ ngơi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
um,..lâu lâu tôi hay bị..
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
nên....
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Không sao hết , nếu thấy sợ cứ ôm lấy tôi , tôi sẽ bảo vệ em
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
tại sao anh lại làm vậy ?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi là người yêu của em đấy
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hả !?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Nhưng mà-
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Suỵt!/chặn mồm cậu lại/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ưm!
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Ăn cháo đi nào , đừng nói gì nữa
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ cầm tô cháo đưa muỗng /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Tôi...tôi tự ăn được/ e dè/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
không ,tôi đút cho
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
....ừm
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Đây là phòng em
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
" Nhà to quá "
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Chắc em mệt rồi , nằm nghỉ đi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh giúp tôi một việc được không ?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Việc gì ?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hôm trước....giỗ mẹ tôi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi đã xong xuôi hết cho em rồi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Cảm ơn anh nhiều lắm / cúi người/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Gì đấy , sao lại cảm ơn kiểu đó /cười /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Hôn anh
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ đỏ mặt /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Bắt buộc à / né tránh/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ tiến lại gần /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ Hun nhẹ lên môi anh /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ngại ngùng chạy đi mất /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Em hôn sai cách rồi / chụp lấy tay cậu ,kéo tay cậu hôn mãnh liệt /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ưm~
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ Nhả ra/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh!
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Hehe
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ ngại ngùng / Tôi..đi nghỉ
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Ừm tôi đi nấu cháo cho em
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ừm / vào phòng nằm lên giường ngủ/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ gõ cửa phòng /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Dậy ăn cháo đi nào !
Không gian im lặng không hồi đáp
Anh tưởng cậu ngủ say quá nên không nghe ,liền mở cửa đi vào
Không thấy người ở trên giường
anh nhìn sang phía bên tủ đựng đồ
Thấy quần áo rớt vứt tứ tung
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ Mở cửa tủ/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ run rẩy ôm chặt đầu ,mồm cứ lẩm bẩm /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không...xin cậu...dừng lại... không
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Sao vậy?/ lo lắng/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Em bị gì , nói tôi nghe nào ?/ nắm tay cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ khóc nhìn anh /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Họ ..cưỡng hiếp tôi...hức...tôi đau ..
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Đau lắm ....
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ lòng nhói ôm chặt cậu vào lòng /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Có tôi rồi , không ai dám làm hại em nữa
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh...sẽ không bỏ rơi tôi chứ / lòng lo lắng/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Chắc chắn rồi/ cười/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Nhưng-
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Đi ăn cháo nào / Xách cậu lên /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ bất ngờ /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ đỏ mặt /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
"Dễ thương quá❤"
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Em bé đáng yêu của tôi ơi , sao em lại dễ thương thế này / bỏ cậu ngồi xuống ghế/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ đỏ mặt / x..xin lỗi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ cúi đầu /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Sao em phải xin lỗi chứ , tôi đang khen em mà
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ xoa đầu cậu mỉm cười /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
( cười) "Anh ấy....thật tốt , mình hạnh phúc quá"/ mừng trong lòng/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Cảm ơn anh nhiều lắm / nhìn anh cười tươi /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ Tim đập nhanh / " Ôi trời...."
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
chuyện mà anh nên làm mà
"Tình nào rồi cũng sẽ tàn thôi !'
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh hai đâu rồi anh?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Đã nói nay sinh nhật anh mà lại về muộn / tức giận/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Trễ rồi , anh thổi nến trước nhé
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Vậy cũng được / thắp nến lên chiếc bánh kem /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
" Sao anh ấy lại lựa chiếc này chứ ,nhìn nó cứ cô đơn kiểu gì í "
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Phù~
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Chúc mừng sinh nhật anh nhé / vỗ tay/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
cảm ơn em
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ mở cửa đi vào /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sao anh về trễ thế
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Không biết nay sinh nhật vợ mình à ?/ tức giận/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tao có việc trên công ty nên về trễ , sinh nhật thì cứ tổ chức nhiều chi cho mệt , đưa quà là được rồi / cởi cà vạt /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ Nhói /" biết vậy mình không nên đòi mua bánh kem về ,bày bừa khiến anh ấy khó chịu"
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
ANH! Chả hiểu cái qq gì cả / đứng bật dậy/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sinh nhật mỗi năm có một lần thôi , năm ngoái vì anh ấy đi bệnh viện nên không tổ chức ,đây là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời anh ấy đấy , Anh đúng là đồ vô tâm !!!!
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Có mỗi cái sinh nhật mà cũng càm ràm
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Thôi....hai người đừng cãi nhau nữa / gượng cười /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hai người đi ngủ đi trễ rồi ..../ đứng dậy nhanh chóng dọn mọi thứ /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh cứ ngồi đó đi ,đừng có dọn
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
em ăn với anh !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
..../ nhìn cậu rồi bỏ vào phòng ngủ /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Đồ Não Heo , Đồ vô tâm / hét to/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Câm cái mỏ mày vào cho tao !
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Không đấy ,bà đây phải chọc tức anh cho hả giận 💢
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Thôi em để anh ấy ngủ đi , chúng ta ăn nhanh rồi dọn / kéo tay cô/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sao anh hiền thế ,tức chết mà !
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Tội anh quá! lại yêu trúng thằng giở hơi như anh trai em
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tao nghe đó nhá !!💢
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Ăn Thôi !/ lơ/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ừm / cắt bánh /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
UwU~ bánh ngon quá đi ><
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Thế ăn nhiều vào nhé
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Vângggg><
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Em có quà tặng anh nè 🎁
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh có quà sao ?!
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Tất nhiên rồi , sinh nhật là phải có quà chứ !
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Quao~ là búp bê nga sao ,đẹp quá đi / mắt sáng rực/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh nhìn Mặt nó giống ai
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ nhìn kĩ / Giống...anh ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Ưm ,đúng rồi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Chắc nó được làm tỉ mỉ lắm !
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Cảm ơn em nhiều lắm , anh sẽ giữ gìn cẩn thận
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh thích là tốt rồi , có gì buồn anh cứ tâm sự với nó nhé
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Thôi anh đi ngủ đi ,nay sinh nhật anh để em dọn cho
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không được , để anh làm / đứng phắt dậy/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Nay sinh nhật anh cứ để em là được rồi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Sinh nhật có gì đặc biệt cơ chứ, việc đó cứ để anh làm , em đừng đụng
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh...." Anh ấy bị tổn thương rồi "
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
không nói nhiều hai anh em mình cùng làm
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Vậy ....được
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Mai em phải lên công ty , à mà anh nhớ kêu đầu heo đó dẫn đi mua đồ đi nhá, đồ anh cũ rồi
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sáng mai anh ấy ở nhà , em sẽ báo trước cho anh ấy biết
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Ừm ,trễ rồi em vào phòng ngủ đi
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Sao anh không vào ?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
À.... anh còn việc tý anh vào sau
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Ưm , anh ngủ sớm nhé / rời đi /
Cậu không vào vì cậu nghĩ cậu làm sai nên khiến anh khó chịu mỗi khi thấy cậu, cậu đành ở bên ngoài để không khiến anh bực bội rồi lại cãi nhau với mình
Cậu ôm con búp bê của bản thân vào lòng ,tiến tới cái đèn còn bật sáng tắt đi
sau đó lại nằm lên ghế sofa ngủ
Đêm đó cậu lại mơ thấy....buổi cưỡng hiếp tập thể đêm đó
Cả đêm trằn trọc ,sợ hãi không ngủ nổi , cậu sợ nếu mình đánh giấc nó sẽ lại tới
Nên cậu thức tới sáng rồi ngủ quên mất
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ bước ra khỏi phòng / Ủa sao anh ấy lại ngủ ở đây?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ tiến tới gần cậu/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
" Anh ấy ngủ ngon quá ..."
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ sờ vào mặt anh / " Sao lạnh thế!?"
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Không lẽ anh ngủ ngoài này nguyên đêm hay sao ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ Chạy vào phòng lấy cái chăn ấm đắp lên người cậu/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
" Phải hỏi rõ !"
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ Rời đi/
Cô lên công ty trước còn cậu và anh ở nhà thôi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Oa~ Ngủ ngon quá / bước tới phòng bếp/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Sao em còn ngủ nữa ,dậy đi / lật mạnh tấm chăn đang đắp trên người cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/rớt mạnh xuống đất/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
A! / đau/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
"Đau quá....sao anh ấy vẫn còn giận vậy :((("
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Em...em xin lỗi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Để em đi chuẩn bị đồ ăn sáng
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ lúng túng đứng dậy chạy vào bếp/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ tiến lại bàn ăn nhâm nhi ly cà phê /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
linh nói anh dẫn em đi mua quần áo.... có được không?/ nắm chắc cái đũa trên tay sợ anh từ chối /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Cảm ơn anh
Sau đó hai người cùng ăn sáng rồi xách đít ra khỏi nhà tới trung tâm thương mại
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
" Trung Tâm thương mại này đẹp quá 😍"
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ mắt sáng rực/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
" Nhìn...dthw nhỉ ?"/ cười thầm /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
" Không được"/ vỗ mặt/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh sao vậy?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Em lựa cái gì thì lựa , tôi đi ra quán nước đằng kia
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Nhưng...em muốn anh đi lựa hộ em, em chỉ mới đi lần đầu không biết gì về thời trang cả !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Thế thì kêu nhân viên đi / quay lưng bỏ đi/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Vâng....
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ buồn bã /
30' sau cậu đi tới bàn của anh
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
xong rồi à
Nhìn cậu chỉ xách một túi anh ngạc nhiên
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Sao mua ít thế
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Em mặc một cái đủ rồi ..với đồ cũng mắc nữa
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Không cần lo về tiền , tôi trả
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Em cần cái này thôi , cảm ơn anh / ngồi xuống ghế đối diện anh/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Này , tôi có điều muốn nói
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Dạ?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
chia tay đi 💔
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hả / bất ngờ /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Nhưng...tại sao vậy ?/ rưng rưng nước mắt/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi chán em rồi/ lạnh lùng /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
" thì ra mấy ngày nay anh ấy cư xử khó chịu là vì đã chán mình "
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Vâng , vậy chiều nay em sẽ dọn đi , xin lỗi vì làm phiền anh 1 năm qua / nước mắt cứ rơi nhưng lại cố kìm nén /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Tiền ăn ở và các thứ khác em sẽ trả dần dần ,Em xin lỗi vì đã làm phiền / đứng lên bỏ đi/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ Bất ngờ trước lời nói của cậu /" sao lúc nào em cũng xin lỗi vậy..."
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
" là tôi sai mà "
Cậu đang chuẩn bị rời đi cùng một vali hành lý bé và con búp bê cô tặng
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ sụt sịt /" Lại bị vứt bỏ rồi "
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ mở cửa/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh đi đâu vậy?/ trùng hợp gặp cậu đang xách vali ngay cửa/
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh khóc à, thằng đó làm gì anh !!?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không...nãy anh cắt hành bị cay mắt thôi mà
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Thế anh đi đâu vậy ?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh tìm được nhà mới rồi có lẽ sẽ dọn ra
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
sao anh lại tìm nhà , anh không thích sống ở đây sao ?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh muốn có cuộc sông riêng nên anh dọn ra thôi , không có gì hết
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Cảm ơn em đã giúp đỡ anh mấy năm qua nhé , tạm biệt! / cười với cô rồi rời đi /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Không ,anh không được đi , anh mà đi em sẽ giận anh !/ níu chặt tay anh lại khóc lớn/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
....anh xin lỗi
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Hức....em không muốn anh đi
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
em tìm nhà gần đây cho anh ở được không ?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Không cần đâu , anh không thích những nơi đắt tiền với lại anh cũng tìm được nhà rồi
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Số đt anh để trong phòng em , có gì cứ gọi anh , anh đi trước / quay lưng rời đi /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
hức...đừng mà....hức / khụy xuống khóc /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
" xin lỗi em "
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
/ vào nhà ngồi khóc tiếp /
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Hức ...
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ mở cửa đi vào /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Gì Vậy ?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Sao khóc ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Là anh bắt anh ấy dọn đi phải không ? , anh với anh ấy bị gì ? tại sao anh ấy lại khóc ?
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Thứ nhất là em ấy tự đi , thứ hai bọn tao đã chia tay , thứ ba vì em ấy buồn
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tao không biết !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Nhưng....cậu ta đi rồi à ?
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
ĐÚNG VẬY!
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Anh lại bỏ lỡ một người tốt rồi
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Em khuyên anh đuổi theo anh ấy đi ....
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Nếu không anh sẽ phải HỐI HẬN !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tao.....
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Được.../ quay lưng chạy theo cậu/
Cậu đang đứng chờ thang máy
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức...hức / nước mắt cứ rơi rồi lại lau /
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
/ nắm chặt cổ tay cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ bất ngờ / hức...
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
có...có chuyện gì sao / rút tay lại/
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi xin lỗi ,xin lỗi em rất nhiều
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi quá ngu xuẩn thì nói lời chia tay với em
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi thật sự xin lỗi em !
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Chúng ta-/ nắm lấy tay cậu/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ trầm mặt /Sao anh có thể trêu đùa tôi như thế chứ
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Tình cảm của tôi dành cho anh ....đã vỡ tan rồi / nhìn anh cười/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Tôi yêu anh mấy năm qua để anh nói lời chia tay dễ như thế à?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Anh coi tôi là đồ ngốc sao ?
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Bỏ tay ra đi ,tôi phải đi rồi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tôi thật sự yêu em , chỉ là một phút bồng bột của tôi đã làm em tổn thương ...tôi xin lỗi em rất nhiều
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Vậy....mong em có cuộc sống mơi / buông tay /
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
/ lòng nhói bước vào thang máy/
Trần Khuynh Hà ( Cậu )
Hức ...hức...
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
TẠI SAO !!! TẠI SAO ANH KHÔNG NGĂN ANH ẤY LẠI
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Tao hiểu rõ em ấy , quyết định của em ấy sẽ không bao giờ thay đổi
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
có níu kéo cũng như vậy thôi....
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
ANH KHÔNG THỬ anh không thử sao biết....hức...
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Anh là thằng tồi , anh không thể sửa lỗi được ,chỉ mong sau này em ấy sẽ tìm được người mang lại cuộc sống hạnh phúc cho bản thân
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Em ấy là một người yếu lòng nhưng cũng rất cứng rắn
Lưu Trí Hoàng ( Anh )
Chia tay sẽ không có chuyện quay lại....
Lưu Nhật Linh (Em gái anh)
Hức...hức...anh là đồ tồi ..hức
Mấy năm sau khi rời xa anh ,cậu đã tìm được chỗ dựa hạnh phúc của bản thân
anh vẫn cứ ngắm nhìn cậu hằng ngày từ đằng xa
để làm yên lòng mình và làm nguôi nỗi nhớ cậu
Tác giả
thật ra là mk viết đại á
Tác giả
lúc đầu dâng trào cái khúc cuối bí lun :)))
mk viết chơi thôi có j sai sót thì thông cảm hộ mk nha
Comments