[TRÙNG SINH]Này Tiểu Thư Của Tôi Ơi! Đừng Ngây Thơ Nữa!
Chapter 2
Trương Mạn Thu
( bật dậy ) đây là đâu
Trương Mạn Thu
( nhìn vào gương ) "ko lẽ mình sống lại sao "
Trương Mạn Thu
" căn phòng này, cả khung cảnh này nữa"
Trương Mạn Thu
"Mình thật sự trùng sinh rồi sao"
Chu Phong Ân
Tiểu thư, bữa sáng tới rồi
Trương Mạn Thu
( sốc ) " là Ân Ân cô ấy vẫn còn ở đây "
Chu Phong Ân
Tiểu thư sao người ngây ngốc vậy
Trương Mạn Thu
Hả, à phải ha, đưa đồ ăn đây
Chu Phong Ân
Vâng, thưa tiểu thư ( đưa đồ ăn đặt lên giường )
Chu Phong Ân
Chúc người ăn ngon miệng ( cười tươi )
Trương Mạn Thu
Cảm ơn người ( cười )
Trương Mạn Thu
" vậy là mình thật sự trùng sinh"
Trương Mạn Thu
( mở điện thoại ) "lúc này mình mới 17 tuổi thôi sao"
Chu Phong Ân
( cười ) đó chỉ là khởi đầu của sự trùng sinh thôi
Chu Phong Ân
Sau này sẽ còn nhiều điều thú vị hơn thế này nhiều
Chu Phong Ân
Tôi rất mong đợi phản ứng của cô, tiểu thư yêu dấu à ( cười nham )
Chu Phong Ân
( đi xuống lầu )
Trương Mộng Dao
( nhìn Ân )
Trương Mộng Dao
Ok rồi chứ
Chu Phong Ân
Như cô mong đợi
Trương Mộng Dao
Tốt, tốt lắm
Trương Mộng Dao
Cứ để con bé như này đi, sẽ rất có ích
Trương Mộng Dao
Trương gia cũng ko còn nữa rồi, tiếc j phải níu kéo
Trương Mộng Dao
Cuộc sống này là của chúng ta cho nên đã đến lúc báo thù hay em gái ta rồi ( cười )
Chu Phong Ân
( cười ) cô nói rất đúng
Trương Mạn Thu
"Thật sự đã trùng sinh rồi"
Trương Mạn Thu
" lúc này mình vẫn còn nhỏ chưa biết yêu đương "
Trương Mạn Thu
" đúng là cơ hội tốt để làm lại từ đầu"
Trương Mạn Thu
( va phải ) A
Trương Mạn Thu
Xin lỗi , xin lỗi tôi ko cố ý mong bỏ qua cho ( cúi đầu xin lỗi )
Y Tư Lệ
Mà này cô bé lần sau đi đường nhớ cẩn thận nha
Trương Mạn Thu
( ngước lên ) vâng
Y Tư Lệ
( cười ) ngoan lắm ( sờ đầu Thu )
Trương Mạn Thu
"Chị ấy đẹp quá"
Trương Mạn Thu
" đẹp mê người thật "
Trương Mạn Thu
" ko, ko phải tỉnh táo lại đi lên lớp thôi "
Trương Mạn Thu
( vào lớp )
Cô Ưng Tỵ
Chào buổi sáng, tiểu thư của tôi
Comments