Chỉ Có Giam Cầm! Mới Khiến Em Bên Anh
Chap 1
Ánh nắng của buổi sáng len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào một chiếc giường.
Một thân ảnh nhỏ nhắn, đôi mắt xanh dương to tròn, mái tóc bạch kim mềm mại. Cùng với đó là làn da trắng nõn nà, khuôn mặt xinh hơn biết bao cô gái
Tiếng mở cửa cùng với đó là tiếng chân tiến vào phòng, một người con trai thân hình cao lớn với khuôn mặt ko biết bao cô gái ngã ngửa, bước đến bên giường của chàng trai đang nằm.
Hàn Tử( công9)
Dậy nào! đến giờ ăn sáng rồi~
Thanh âm cất lên trầm ấm, dịu dàng. Nhưng lại khiến con người ta không khỏi phát sợ
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Vâng.../ vô hồn/
Cậu trả lời bằng ánh mắt vô hồn nhìn hắn, cậu đặt chân xuống bước đi về phía hắn
Tiếng leng keng của dây xích chuyển động. Thì ra một bên chân cậu đang bị khóa lại.
Hàn Tử( công9)
Để anh mở khóa nào~
Hắn ta mở khóa chân cho cậu, cậu bây h chỉ mặt một áo sơ mi rộng một chiếc quần ngắn bị che khuất đi. Hắn nhìn cặp chân thon dài vừa đủ múp biết bao cô gái mơ ước, hắn ta không khỏi kìm chế đc mà cắn mạnh vào đùi cậu
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Ugh!/ chịu đựng/
Có lẽ vì cậu đã quen nên đã ko la toáng lên, vết cắn mạnh khiến đùi cậu chảy máu. Làn da trắng cùng màu máu đỏ làm cậu càng thêm quyến rũ
Hàn Tử( công9)
Ha..ha../ thở gấp/
Hàn Tử( công9)
Cho anh nhé~
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Kh...
Chưa kịp để cậu nói xong, hắn đã tiến tới hôn lấy ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu. Tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Um../ đánh vào ngực hắn/
Bàn tay hắn ko ở yên mà bắt đầu sờ soạn cậu, vừa hôn vừa sờ khiến cậu khó chịu. Nhưng lại ko đẩy hắn ra, có lẽ cậu biết mình không thể đủ lực hay trốn khỏi hắn.
bí ẩn sẽ đc bật mí
Này nhanh lên đi!
bí ẩn sẽ đc bật mí
Đưa bảo bối xuống đây!
Hàn Tử( công9)
Tsk! Em may đấy!
Nghe vậy hắn luyến tiếc buôn đôi môi ngọt ngào của cậu. Kéo theo một sợi chỉ bạc, cậu cảm thấy mình thật sự rất may đã thoát khỏi con ác quỷ kia. Nhưng đây là may ư? vẫn còn bọn hắn mà....
Hàn Tử( công9)
/ bế cậu lên đi xuống lầu/
Hoàng Minh ( Công9)
Trễ quá đây!
Hồ Thanh( công9)
Mau nhanh đi!
Bạch Minh Tuấn ( công9)
Đưa bảo bối cho tao!
Bạch Minh Tuấn ( công9)
Nào lại đây với anh~/ kéo cậu ngồi lên đùi/
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
.....
Hoàng Minh ( Công9)
Tiểu Ân ăn cơm này!
Hoàng Minh ( Công9)
/Đút cơm cho cậu/
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Tôi....tôi không đói!
Bạch Minh Tuấn ( công9)
Đã bảo em phải xưng "em" với bọn tôi/ quát/
Hồ Thanh( công9)
Em phải ăn chứ/ lườm/
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Hic..hic...đau
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Tôi... xin lỗi..huhu
Hàn Tử( công9)
Hmm được rồi nếu em không ăn thì thôi!
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Hic... thật.. thật không?
Hồ Thanh( công9)
/Nhìn bọn hắn/
Hoàng Minh ( Công9)
Nếu em không cũng đc
Bạch Minh Tuấn ( công9)
Nhưng bọn tôi thì đói lắm rồi
Hàn Tử( công9)
Em nên để bọn tôi no chứ!
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Không!?!
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Ưm...ưm...
Hắn quét hết bàn ăn xuống sàn, đặt cậu ngồi lên bàn bàn hôn lấy đôi môi của cậu khiến nó bật máu
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Ưm...um
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
/ cắn/
Hoàng Minh ( Công9)
em dám cắn tôi " tức giận"
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Hức đau... hức/ run sợ/
Hàn Tử( công9)
/Hôn tiếp môi cậu/
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Ưm ưm
Bạch Minh Tuấn ( công9)
/Tính cắn đùi cậu/
Bạch Minh Tuấn ( công9)
/ nhìn thấy vết răng/
Bạch Minh Tuấn ( công9)
mày cắn em ấy trc
Hàn Tử( công9)
Tại tao ko kìm chế đc
Nhân lúc bọn họ đang nói truyện với nhau. Cậu đẩy bọn hắn và cố gắng chạy đi về phía cửa chính đg mở
Đời ko như mơ cậu chạy gần tới cửa thì bị bắt lại. Hắn nắm tóc cậu ngược lại quăng cậu xuống sàn nhà
Hoàng Minh ( Công9)
Ai cho em chạy thế hả?/ giận/
Bạch Minh Tuấn ( công9)
Tôi đã bảo em rồi mà!
Hồ Thanh( công9)
Nếu còn chạy nữa đôi chân này sẽ mất đấy~
Hàn Tử( công9)
Đến h phạt rùi~/ cười biến thái/
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Buông ra!... đừng lại gần tôi
Hồ Thanh( công9)
Im lặng cái coi/ tát /
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Hức...em sai rồi...hic
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Em...ko...ko dám bỏ trốn nữa..
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
Huhu..
Cậu cứ khóc và khóc, bọn hắn thì chẳng quan tâm mà bắt tay vào việc chính. Cơ thể cậu bị vấy bẩn khắp nơi ko có chỗ nào mà bọn hắn chưa đụng tới.
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
* Tại sao mình lại chịu như thế này chứ*
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
* Tại sao phải là mình*
Lâm Khánh Ân ( thụ9)
* Nếu lúc đầu mk ko gặp họ thì mọi chuyện đã ko như z*
Cậu cứ suy nghĩ mãi thế này, bọn hắn cứ như thế hành cậu khiến cậu đau la thất thanh nước mắt của nỗi nhục cứ rơi.....
Cậu thật hận cuộc đời này, nếu cậu ko quen biết họ có lẽ cậu sẽ ko như vậy.Chuyện này phải bắt đầu từ 1 năm trước
Tác giả
Hết chap đầu rùi nha
Comments
trần thị trà sữa :)))
•`~`•
2025-03-08
0
ChipㅤXinh女
có đáng sợ hơn tôi ko
2024-07-20
1
Yunnei
sợ ngang ý bà
2024-04-10
1