[Quyển 1] Rimuru Và Akame Ga Kill
Chap 1: Thế giới mới
Tác giả
Góc nhìn của Rimuru.
Tôi đã ở thế giới này vài ngày rồi và tôi đã khẳng định đây là thế giới tồi tệ nhất mà tôi từng đặt chân đến.
Hiện tại tôi vẫn còn bị sốc trước cảnh thấy trước đó.
Đó là một đêm khủng kiếp tôi đã nôn ọe cả đêm và quên luôn việc giết bọn chúng.
Và từ thị trấn xinh đẹp đầy tiếng nói cười đã trở thành một núi tro sau một đêm.
Hiện giờ tôi đang đi trong rừng để giết mấy cái quái thú để quên chuyện đã xảy ra đêm đó.
Rimuru
'Này Ciel sao lũ quái thú nào yếu quá vậy?'.
Ciel
<Chứ không phải ngài mạnh quá sao>.
Rimuru
<Vậy sao mà ta thấy có một số con quái thú khá thú vị đấy. Hay ta đem chúng về Tempest đi>.
Ciel
<Ngài chỉ cần sử dụng Beelzebub là được>.
Tên xấu số nào đó
'Này cô bé đang bị lạc sao có cần anh giúp hay không?'.
Rimuru
'Không và biến đi'.
Tên xấu số nào đó
'Vậy sao em không cần khách sáo nếu em không có tiền trả công thì em thấy thân và trả cũng được đấy'.
Rimuru
'Ghê tởm, biến thái, ngu dốt, bẩn thủi, dơ bẩn, đáng chết'.
Tên xấu số nào đó
'Rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt à'.
Rimuru
'Đó là mày mới đúng'.
Nói rồi tôi dùng tộc độ lao lên chém hắn thành từng mảnh.
Rimuru
<Này Ciel không những quan lại và quý tộc mà mấy tên thường dân cũng xấu xa nốt luôn rồi>.
Ciel
<Thì tôi đã nói với ngài rồi quốc gia này quá thôi nát rồi binh lính chỉ cần có tiền là sẽ làm ngơ mọi hành động phạm pháp>.
Rimuru
<Cô có thể nói sơ về nơi ta đang đứng không>.
Ciel
<Vâng thưa ngài nơi chúng ta đang đứng được gọi là Đế Quốc và nó thối nát một cách đáng kinh ngạc như ngài đã thấy>.
Ciel
<Quá khứ nơi này là một quốc gia thịnh vượng và phát triển nhất thế giới. Nó đã tồn tain được hơn 1000 năm rồi ạ>.
Rimuru
<Aw nó còn tồn tại lâu hơn các Đế Chế ở Trái Đất cũ của ta nữa>.
Ciel
<Đúng vậy và nó tồn tại lâu như vậy nhờ vào Đế Cụ đấy ạ>.
Rimuru
<Mà nếu vậy thì Đế Quốc này đã thống nhất cả thế giới này rồi chứ>.
Ciel
<Do một cuộc nội chiến nên Đế Quốc đã lạc mất một nửa số lượng Đế Cụ và do các lực lượng nổi dậy luôn phá rồi nên Đế Quốc phải để lại phần lớn lực lượng bảo vệ thủ khỏi quân nỗi dậy>.
Rimuru
<Ra là vậy nó khác hẳn với Đế Quốc Phương Đông luôn>.
Hiện tại trời đã tối khi tôi đang đi vô định trong rừng để kiếm đường ra thì tôi thấy có ánh lửa.
Rimuru
(Vậy là sao ra khỏi khu rừng rồi).
Ciel
<Không đâu ạ nãy giờ ngài đã gì sau vào bên trong rừng chứ không có đi ra ngoài bìa rừng>.
Rimuru
<Tại sao cô không nhắc tôi chứ Ciel>.
Ciel
<Tại ngài không hỏi>.
Rimuru
(Mà tại sao có người ở sâu trong rừng vào đêm tối vậy chứ?).
Tôi tiến đến gần chổ có lửa và tôi thấy một cô gái trẻ đang ngồi kế đống lửa.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen không không có tay với cổ áo trắng và cà vạc đỏ, váy đen, tất và giày đen.
Điều đáng chú ý là cô ấy bị thương khá năng cuồi với một thanh katana để bên hông.
Khi tôi tiến tới chỗ cô gái ấy để kiểm tra xem cô ấy có sao không.
Khi đến cách cô ấy khoảng 10 mét thì cô ấy quay lại và rút kiếm lao vào tôi.
Rimuru
(Tuy bị thương nặng nhưng tốc độ vận khá nhanh nhỉ).
Ciel
<Ngài hãy bắt lấy thanh kiếm đi ạ>.
Tôi làm theo lời Ciel và bắt thanh kiếm lại thì
Rimuru
<Sao nó lại có thể chém được vào da ta thế kia>.
Ciel
<Do tôi muốn phân tích thanh kiếm đó và nó là một Đế Cụ đấy ạ>.
Rimuru
<Vậy à sức mạnh nó là gì vậy>.
Ciel
<Tên nó là Nhất Kiếm Đoạt Mạng: Murasame. Nó nếu bị chém bởi thanh kiếm này thì lời quyền từ vết thương sẽ xâm nhập vào cơ thể và giết chết người đó>.
Rimuru
<Vậy à nhưng ta cũng có thể dùng kiếm đở nó là đánh bại em ấy xong thì cô thể phân tích rồi>.
Ciel
<Không thưa ngài nếu hai người dùng Đế Cụ chiến đấu với nhau thì chỉ có một người sống sót trở về mà thôi>.
Rimuru
<Vậy à. A hiểu rồi khi ta bắt thanh kiếm thì nó không được tính là chiến đấu và cô cũng có thể phân tích thanh kiếm đó. Cô hay thiệt đấy Ciel>.
Ciel
<Và sau khi phân tính tôi đã có được kĩ năng độc nhất [Lời nguyền] và tôi đã nâng nó lên thành [Vua Lời Nguyền Curse]
Khả năng nguyền rủa người khác.
Khi chém một người từ vết thương người đã sẽ lan ra các lời nguyền và giết người đó.
Và biến những hiệu ứng bất lợi thành những hiệu ứng có lợi.>.
Tác giả
Do dùng gia tốc tư duy nên bên ngoài chỉ mới có vài mili giây thôi.
Cô gái có vẻ bị sốc khi tôi có thể dùng tay bắt thanh kiếm đó và không bị thương.
Sau đó tôi tung cú đấm vào cô gái nhưng cô ấy chỉ buôn thanh kiếm đang bị giữ chặt bởi tôi là ném tôi ra sau.
Nguyên nhân là do lúc nãy Ciel đã chỉnh cơ thể tôi là con người và hình dạng khoản 16 tuổi và vóc dáng nhỏ con nên tôi bị ném đi là điều đương nhiên.
Rimuru
<Ciel sao cơ thể này yếu quá vậy?>.
Sau khi được chỉnh lại cơ thể tôi dùng tay bắt lấy cú đá đang lao vào đầu tôi và tôi quét chân trụ của cô ấy khiến cô ấy ngã xuống đất.
Sau đó tô khóa tay và chân cô ấy lại nhưng cô ta vẫn có gắng phản kháng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chết chóc của cô ấy và tôi cảm thấy buồn một người trẻ như thế lại thành thế này để sinh tồn trong các xã hội này.
Tôi húc đầu vào cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh hơn và nó có vẻ hiệu quả. Khi cô ấy bình tĩnh hơn tôi ngồi đối diện và bắt đầu nói chuyện với cô ấy.
Rimuru
'Tôi không hề muốn làm hại cậu nhưng vì cậu tấn công trước nên tôi chỉ phòng về thôi. Tôi tới đây để hỏi đây là đâu và tại sao cậu lại ở trong rừng sâu một mình mà thôi'.
Sau khi nói điều đó tôi tưởng cô ấy sẽ bình tĩnh hơn nhưng không. Ánh mặt của cô ấy thay đổi từ chết chóc sang thịnh nộ và hận thù.
Cô gái gặp trong rừng
'TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI LẠI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH. NGƯƠI VÀ NGƯỜI CỦA NGƯƠI CÓ THỂ GIẾT MỘT SỐ NGƯỜI NHƯNG ĐỪNG HÒNG TÔI CHỈ CHỖ HỌ CHO NGƯƠI'.
Chúa ơi, cô gái này nóng nảy thật nhưng tôi không biết bạn bè của cô ấy là ai và cô ấy đang nói vời cái gì.
Rimuru
(Mình phải giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt).
Rimuru
'Tôi không biết bạn của cậu là ai và tớ cũng sẽ không làm tổn thương họ. Tôi chỉ muốn biết ở đây là đâu nhưng nếu cậu không muốn nói cũng được. Và tôi mong cậu đừng cố gắng tấn công tớ nữa nếu không tớ sẽ trói cậu lại đấy'.
Sau đó tôi từ từ nới lỏng các đòn khóa của mình và đứng dậy rời đi. Nhưng sau khi tôi dừng các đòn khóa của mình cô ấy lại nhảy dựng lên và cầm thanh kiếm chĩa vào tôi.
Rimuru
(Mình thực sự kì vọng cô ấy khôn tấn công nữa nhưng. Thôi đành giới thiệu thân phận để làm nhẹ cái không khí căng thẳng này mới được).
Rimuru
'Xin chào tên tôi là Rimuru Tempest. Tôi không có ý định chiến đấu với cậu và tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn'.
Cô ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt đó nhưng đã từ từ hạ kiếm xuống.
Cô gái gặp trong rừng
'Vậy cậu không biết tôi hay đồng đội của tôi là ai?'.
Cô gái gặp trong rừng
'Cậu không đến đây để lấy thông tin tôi. Cậu chắc chắn không phải là bọn cướp hay lũ buôn người và trên người của cậu không có mùi ma túy hay rượu'.
Rimuru
'Tôi không biết đồng đội của cậu là ai cả'.
Sau câu trả lời của tôi cô ấy cảm thấy mâu thuẫn nên hỏi lại.
Cô gái gặp trong rừng
'Nếu cậu không biết đây là đâu sao cậu lại đến đây'.
Cô gái gặp trong rừng
'Và với sức mạnh độ bền và khả năng của cậu chứng cậu không phải là một người đi lạc thông thường'.
Rimuru
'Nếu bạn nói vậy thì là do tôi sống ở một ngôi làng trên núi lẻo lánh nên đây là lần đầu tôi đến đây còn về sức mạnh là do tôi ngày ngày luyện tập nên mới vậy'.
Cô ấy có vẻ hơi nghi ngờ nhưng vẫn chấp nhận nó.
Sau đó cô ấy đi đến chỗ đống lửa và lấy ra một miếng thịt lớn và bắt đầu ăn ngấu nghiến nó không thương tiếc, chưa tới một phút cô ấy đã ăn xong miếng thịt.
Rimuru
(Nếu cô ta ở thể giới mình chắc đã nhận được kĩ năng độc nhất [Phàm Ăn] rồi cũng nên ).
Trong lúc cô ấy đang ăn miếng thịt thì tôi cũng lấy bát khoai tây chiên từ trong không gian ảo ra ăn.
Tôi cũng cô ấy một ít và khi ăn một miếng mắt cô ấy sáng lên và lại trở về đôi mắt chết chóc đó.
Rimuru
(Cái trường hợp gì vậy nè).
Sau khi ăn xong cô ấy ngồi trên một khúc cây và bắt đầu giới thiệu.
Tác giả
Góc nhìn của Rimuru.
Tôi đã ở thế giới này vài ngày rồi và tôi đã khẳng định đây là thế giới tồi tệ nhất mà tôi từng đặt chân đến.
Hiện tại tôi vẫn còn bị sốc trước cảnh thấy trước đó.
Đó là một đêm khủng kiếp tôi đã nôn ọe cả đêm và quên luôn việc giết bọn chúng.
Và từ thị trấn xinh đẹp đầy tiếng nói cười đã trở thành một núi tro sau một đêm.
Hiện giờ tôi đang đi trong rừng để giết mấy cái quái thú để quên chuyện đã xảy ra đêm đó.
Rimuru
'Này Ciel sao lũ quái thú nào yếu quá vậy?'.
Ciel
<Chứ không phải ngài mạnh quá sao>.
Rimuru
<Vậy sao mà ta thấy có một số con quái thú khá thú vị đấy. Hay ta đem chúng về Tempest đi>.
Ciel
<Ngài chỉ cần sử dụng Beelzebub là được>.
Tên xấu số nào đó
'Này cô bé đang bị lạc sao có cần anh giúp hay không?'.
Rimuru
'Không và biến đi'.
Tên xấu số nào đó
'Vậy sao em không cần khách sáo nếu em không có tiền trả công thì em thấy thân và trả cũng được đấy'.
Rimuru
'Ghê tởm, biến thái, ngu dốt, bẩn thủi, dơ bẩn, đáng chết'.
Tên xấu số nào đó
'Rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt à'.
Rimuru
'Đó là mày mới đúng'.
Nói rồi tôi dùng tộc độ lao lên chém hắn thành từng mảnh.
Rimuru
<Này Ciel không những quan lại và quý tộc mà mấy tên thường dân cũng xấu xa nốt luôn rồi>.
Ciel
<Thì tôi đã nói với ngài rồi quốc gia này quá thôi nát rồi binh lính chỉ cần có tiền là sẽ làm ngơ mọi hành động phạm pháp>.
Rimuru
<Cô có thể nói sơ về nơi ta đang đứng không>.
Ciel
<Vâng thưa ngài nơi chúng ta đang đứng được gọi là Đế Quốc và nó thối nát một cách đáng kinh ngạc như ngài đã thấy>.
Ciel
<Quá khứ nơi này là một quốc gia thịnh vượng và phát triển nhất thế giới. Nó đã tồn tain được hơn 1000 năm rồi ạ>.
Rimuru
<Aw nó còn tồn tại lâu hơn các Đế Chế ở Trái Đất cũ của ta nữa>.
Ciel
<Đúng vậy và nó tồn tại lâu như vậy nhờ vào Đế Cụ đấy ạ>.
Rimuru
<Mà nếu vậy thì Đế Quốc này đã thống nhất cả thế giới này rồi chứ>.
Ciel
<Do một cuộc nội chiến nên Đế Quốc đã lạc mất một nửa số lượng Đế Cụ và do các lực lượng nổi dậy luôn phá rồi nên Đế Quốc phải để lại phần lớn lực lượng bảo vệ thủ khỏi quân nỗi dậy>.
Rimuru
<Ra là vậy nó khác hẳn với Đế Quốc Phương Đông luôn>.
Hiện tại trời đã tối khi tôi đang đi vô định trong rừng để kiếm đường ra thì tôi thấy có ánh lửa.
Rimuru
(Vậy là sao ra khỏi khu rừng rồi).
Ciel
<Không đâu ạ nãy giờ ngài đã gì sau vào bên trong rừng chứ không có đi ra ngoài bìa rừng>.
Rimuru
<Tại sao cô không nhắc tôi chứ Ciel>.
Ciel
<Tại ngài không hỏi>.
Rimuru
(Mà tại sao có người ở sâu trong rừng vào đêm tối vậy chứ?).
Tôi tiến đến gần chổ có lửa và tôi thấy một cô gái trẻ đang ngồi kế đống lửa.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen không không có tay với cổ áo trắng và cà vạc đỏ, váy đen, tất và giày đen.
Điều đáng chú ý là cô ấy bị thương khá năng cuồi với một thanh katana để bên hông.
Khi tôi tiến tới chỗ cô gái ấy để kiểm tra xem cô ấy có sao không.
Khi đến cách cô ấy khoảng 10 mét thì cô ấy quay lại và rút kiếm lao vào tôi.
Rimuru
(Tuy bị thương nặng nhưng tốc độ vận khá nhanh nhỉ).
Ciel
<Ngài hãy bắt lấy thanh kiếm đi ạ>.
Tôi làm theo lời Ciel và bắt thanh kiếm lại thì
Rimuru
<Sao nó lại có thể chém được vào da ta thế kia>.
Ciel
<Do tôi muốn phân tích thanh kiếm đó và nó là một Đế Cụ đấy ạ>.
Rimuru
<Vậy à sức mạnh nó là gì vậy>.
Ciel
<Tên nó là Nhất Kiếm Đoạt Mạng: Murasame. Nó nếu bị chém bởi thanh kiếm này thì lời quyền từ vết thương sẽ xâm nhập vào cơ thể và giết chết người đó>.
Rimuru
<Vậy à nhưng ta cũng có thể dùng kiếm đở nó là đánh bại em ấy xong thì cô thể phân tích rồi>.
Ciel
<Không thưa ngài nếu hai người dùng Đế Cụ chiến đấu với nhau thì chỉ có một người sống sót trở về mà thôi>.
Rimuru
<Vậy à. A hiểu rồi khi ta bắt thanh kiếm thì nó không được tính là chiến đấu và cô cũng có thể phân tích thanh kiếm đó. Cô hay thiệt đấy Ciel>.
Ciel
<Và sau khi phân tính tôi đã có được kĩ năng độc nhất [Lời nguyền] và tôi đã nâng nó lên thành [Vua Lời Nguyền Curse]
Khả năng nguyền rủa người khác.
Khi chém một người từ vết thương người đã sẽ lan ra các lời nguyền và giết người đó.
Và biến những hiệu ứng bất lợi thành những hiệu ứng có lợi.>.
Tác giả
Do dùng gia tốc tư duy nên bên ngoài chỉ mới có vài mili giây thôi.
Cô gái có vẻ bị sốc khi tôi có thể dùng tay bắt thanh kiếm đó và không bị thương.
Sau đó tôi tung cú đấm vào cô gái nhưng cô ấy chỉ buôn thanh kiếm đang bị giữ chặt bởi tôi là ném tôi ra sau.
Nguyên nhân là do lúc nãy Ciel đã chỉnh cơ thể tôi là con người và hình dạng khoản 16 tuổi và vóc dáng nhỏ con nên tôi bị ném đi là điều đương nhiên.
Rimuru
<Ciel sao cơ thể này yếu quá vậy?>.
Sau khi được chỉnh lại cơ thể tôi dùng tay bắt lấy cú đá đang lao vào đầu tôi và tôi quét chân trụ của cô ấy khiến cô ấy ngã xuống đất.
Sau đó tô khóa tay và chân cô ấy lại nhưng cô ta vẫn có gắng phản kháng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chết chóc của cô ấy và tôi cảm thấy buồn một người trẻ như thế lại thành thế này để sinh tồn trong các xã hội này.
Tôi húc đầu vào cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh hơn và nó có vẻ hiệu quả. Khi cô ấy bình tĩnh hơn tôi ngồi đối diện và bắt đầu nói chuyện với cô ấy.
Rimuru
'Tớ không hề muốn làm hại cậu nhưng vì cậu tấn công trước nên tôi chỉ phòng về thôi. Tớ tới đây để hỏi đây là đâu và tại sao cậu lại ở trong rừng sâu một mình mà thôi'.
Sau khi nói điều đó tôi tưởng cô ấy sẽ bình tĩnh hơn nhưng không. Ánh mặt của cô ấy thay đổi từ chết chóc sang thịnh nộ và hận thù.
Cô gái gặp trong rừng
'TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI LẠI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH. NGƯƠI VÀ NGƯỜI CỦA NGƯƠI CÓ THỂ GIẾT MỘT SỐ NGƯỜI NHƯNG ĐỪNG HÒNG TÔI CHỈ CHỖ HỌ CHO NGƯƠI'.
Chúa ơi, cô gái này nóng nảy thật nhưng tôi không biết bạn bè của cô ấy là ai và cô ấy đang nói vời cái gì.
Rimuru
(Mình phải giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt).
Rimuru
'Tớ không biết bạn của cậu là ai và tớ cũng sẽ không làm tổn thương họ. Tớ chỉ muốn biết ở đây là đâu nhưng nếu cậu không muốn nói cũng được. Và tớ mong cậu đừng cố gắng tấn công tớ nữa nếu không tớ sẽ trói cậu lại đấy'.
Sau đó tôi từ từ nới lỏng các đòn khóa của mình và đứng dậy rời đi. Nhưng sau khi tôi dừng các đòn khóa của mình cô ấy lại nhảy dựng lên và cầm thanh kiếm chĩa vào tôi.
Rimuru
(Mình thực sự kì vọng cô ấy khôn tấn công nữa nhưng. Thôi đành giới thiệu thân phận để làm nhẹ cái không khí căng thẳng này mới được).
Rimuru
'Xin chào tên tớ là Rimuru Tempest. Tớ không có ý định chiến đấu với cậu và tớ hy vọng chúng ta có thể làm bạn'.
Cô ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt đó nhưng đã từ từ hạ kiếm xuống.
Cô gái gặp trong rừng
'Vậy cậu không biết tôi hay đồng đội của tôi là ai?'.
Cô gái gặp trong rừng
'Cậu không đến đây để lấy thông tin tôi. Cậu chắc chắn không phải là bọn cướp hay lũ buôn người và trên người của cậu không có mùi ma túy hay rượu'.
Rimuru
'Tôi không biết đồng đội của cậu là ai cả'.
Sau câu trả lời của tôi cô ấy cảm thấy mâu thuẫn nên hỏi lại.
Cô gái gặp trong rừng
'Nếu cậu không biết đây là đâu sao cậu lại đến đây'.
Cô gái gặp trong rừng
'Và với sức mạnh độ bền và khả năng của cậu chứng cậu không phải là một người đi lạc thông thường'.
Rimuru
'Nếu bạn nói vậy thì là do tôi sống ở một ngôi làng trên núi lẻo lánh nên đây là lần đầu tôi đến đây còn về sức mạnh là do tôi ngày ngày luyện tập nên mới vậy'.
Cô ấy có vẻ hơi nghi ngờ nhưng vẫn chấp nhận nó.
Sau đó cô ấy đi đến chỗ đống lửa và lấy ra một miếng thịt lớn và bắt đầu ăn ngấu nghiến nó không thương tiếc, chưa tới một phút cô ấy đã ăn xong miếng thịt.
Rimuru
(Nếu cô ta ở thể giới mình chắc đã nhận được kĩ năng độc nhất [Phàm Ăn] rồi cũng nên ).
Trong lúc cô ấy đang ăn miếng thịt thì tôi cũng lấy bát khoai tây chiên từ trong không gian ảo ra ăn.
Tôi cũng cô ấy một ít và khi ăn một miếng mắt cô ấy sáng lên và lại trở về đôi mắt chết chóc đó.
Rimuru
(Cái trường hợp gì vậy nè).
Sau khi ăn xong cô ấy ngồi trên một khúc cây và bắt đầu giới thiệu.
Comments
Siêu chủ quán Five-Stage(Jo)
Luyện cái cc đo cướp sm thì có
2025-05-16
1
Siêu chủ quán Five-Stage(Jo)
Trung bình cuộc hội thoại của ri và ciel:
2025-05-16
2
Siêu chủ quán Five-Stage(Jo)
Kimg of curse
2025-05-16
1