Làn nước lạnh bâu lấy thân thể nhỏ bé không còn chút sức lực để vùng vẫy
Cả cơ thể như chìm sâu dưới vực nước thẳm, xung quanh tối tăm và lạnh lẽo
Chiêu Dương muốn thoát khỏi nơi này, cô vẫn còn điều chưa nói với người ấy. Nhưng cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cứ thế, cô ngày một chìm sâu dưới đáy nước...
Nhã Nhi
Chiêu Dương Quý phi...Chiêu Dương Quý phi...
Chiêu Dương
“Ai đó đang gọi tên mình...Là ai vậy nhỉ?”
Trong cơn mơ màng, Chiêu Dương nghe thấy ai đó gọi tên mình. Như được đánh thức khỏi cơn ác mộng, Chiêu Dương choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi.
Nhã Nhi
Chiêu Dương Quý phi! Người không sao chứ ạ?
Chiêu Dương thở một cách khó khăn, đưa mắt quan sát xung quanh. Một cảnh tượng lạ lẫm hiện ra trước mắt cô.
Chiêu Dương
Đây là đâu vậy?
Nhã Nhi
Đây là cung Thanh Liễu. Người không nhớ gì sao ạ?
Chiêu Dương
Cung Thanh Liễu?
Chiêu Dương vẫn chưa nắm rõ được tình hình, trong đầu mông lung vô vàn điều khó hiểu.
Nhã Nhi
Đúng vậy ạ?
Nhã Nhi
Người đã hôn mê hơn một tuần rồi.
Chiêu Dương
Tại sao...ta lại hôn mê chứ?
Nhã Nhi
Người không nhớ gì sao?
Nhã Nhi
Hôm diễn ra yến tiệc mừng lễ Đoan Ngọ, người đã một mình đến cầu Vọng Nguyệt rồi không may rơi xuống hồ.
Chiêu Dương
“Chuyện này là sao chứ? Gì mà yến tiệc, gì mà cầu Vọng Nguyệt. Mình hoàn toàn không hiểu gì hết?”
Chiêu Dương một lần nữa dò xét xung quanh. Căn phòng cô đang ở có kiểu kiến trúc như cung điện xưa, những người đang vay quanh cô đều mặc cổ phục, tóc tai theo phong cách cổ trang. Chiêu Dương lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Chiêu Dương
Bây giờ, đang là năm nào vậy?
Nhã Nhi
Sao người lại hỏi vậy?
Nhã Nhi
Dĩ nhiên là năm 14 đương thời trị vì của vua Thiên Quân rồi.
Chiêu Dương
Vua Thiên Quân sao?
Thiên Quân là vị vua tài giỏi xuất chúng nhưng cũng là vị vua bất hạnh nhất trong lịch sử. Bởi vì chỉ sau hai năm trị vì, vị vua này bị chính thê tử của mình mưu hại và giết chết.
Chiêu Dương
Lúc nãy ngươi gọi ta là gì?
Nhã Nhi
Nô tỳ còn có thể gọi người là gì nữa ạ.
Nhã Nhi
Dĩ nhiên là gọi tên của người rồi, thưa Chiêu Dương nương nương.
Chiêu Dương
“Chiêu Dương không phải là nhân vật tội đồ trong lịch sử sao? Giết hại chính phu quân của mình là vua Thiên Quân vì tư thù khiến đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, phân chia bè phái để tranh ngôi vương.”
Chiêu Dương
“Ta vẫn chưa đủ thống khổ hay sao mà ông trời lại bắt ta đến đây và sống với thân phận này. Thà cứ để ta tan xương nát thịt nơi vực thẳm lúc đấy còn hơn đưa ta đến đây để rồi sống cuộc sống của người bị đời sau nguyền rủa, phỉ báng.
Chiêu Dương đắm chìm trong mối lo ngại về thân phận mà mình đang mang.
Nhã Nhi
Chiêu Dương Quý phi, người vẫn ổn chứ ạ?
Chiêu Dương
Ta không nhớ được gì cả.
Chiêu Dương
Có lẽ đây là di chứng sau việc ta đã hôn mê hơn một tuần qua.
Chiêu Dương
Vậy nên ta cần ngươi kể lại tất cả sự việc liên quan đến ta.
Chiêu Dương
Như vậy có lẽ sẽ giúp ta lấy lại được ký ức.
Nhã Nhi
Sức khỏe của người không sao là tốt rồi ạ.
Nhã Nhi
Còn việc giúp người lấy lại ký ức, nô tỳ sẽ cố gắng hết sức mình ạ.
Chiêu Dương
Cảm ơn ngươi.
Chiêu Dương
“Trước mắt phải khiến bản thân không bị nghi ngờ, nếu quá lộ liễu sẽ rất nguy hiểm. Cung cấm chẳng khác nào hang cọp, nếu không tự bảo vệ bản thân, không sớm thì muộn cái mạng này lại bị đem đi một lần nữa.”
Chiêu Dương đang mãi suy tính cách đề tồn tại ở nơi xa lạ này thì bên ngoài báo đến tin Hoàng thượng giá lâm. Chưa kịp ổn định lại tinh thần, trước mắt Chiêu Dương đã xuất hiện một nam nhân mang thần khí uy nghiêm, cao quý. Phía sau là một đoàn tuỳ tùng gần cả trăm người. Xung quanh, chúng nô tỳ của Chiêu Dương thì quỳ rạp bày tỏ sự cung kính. Chẳng cần phải đoán cũng biết đây là quân vương của đất nước này.
Nhưng chỉ mới nhìn thấy mặt của vua Thiên Quân, Chiêu Dương liền bàng hoàng đến rơi lệ.
Comments