[Kỳ Hâm - Tường Lâm - Văn Hiên] THƯƠNG
Chapter 5 Quá Khứ 4
Cánh cửa bật mở, Mã Gia Kỳ bỏ qua mọi ánh nhìn, sải bước dài bước đến bên cậu.
Sau khi nghe tin ba mẹ Đinh qua đời, anh đã vội vàng bỏ hết mọi công việc lên máy bay để trở về.
Giờ phút này nhìn thấy Đinh Trình Hâm anh thật sự vừa an lòng vừa đau xót
Bé con ngày nào còn vui vẻ, luôn luôn mỉm cười, miệng nói không ngớt, đi theo phía sau anh. Ấy vậy mà hôm nay lại khóc đến sưng to cả đôi mắt.
Mã Gia Kỳ
Chú ở đây *anh vươn tay ôm cậu vào lòng, bàn tay còn xoa xoa tấm lưng của cậu*
Giọng nói ôn như của anh, hành động ấm áp của anh như một liều thuốc giúp cậu ổn định tâm trạng, cậu thật sự rất an tâm khi nhìn thấy anh.
Đinh Trình Hâm
Hức...... Chú.... Chú ơi *vòng tay ôm ngang thắt lưng anh, vùi mặt vào lòng ngực anh không ngừng thút thít*
Mã Gia Kỳ
"Anh đau lòng, bé con sao lại chịu khổ đến như vậy"
NVP
Cậu đến đây để làm gì? Anh tôi mất rồi, cậu cũng không còn quan hệ gì với nhà tôi nữa, đi đi, đừng đứng ở đây, mong tranh giành lấy một chút tài sản gì
Đám người kia bắt đầu nhao nhao lên vì lo sợ anh sẽ chia bớt tài sản với bọn họ
Mã Gia Kỳ vẫn nghiễm nhiên như không nghe thấy gì, ôm Đinh Trình Hâm đi lại ghế, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi kế bên bản thân, như muốn che chắn cho cậu.
Mã Gia Kỳ
Các người đang làm gì ở đây? *anh lạnh giọng nhìn về phía bọn họ*
Cả đám người không rét mà run nhưng vẫn cứng họng
NVP
Đinh nhi là cháu chúng tôi đương nhiên là đến đây để xem tình hình của thằng bé
Đinh Trình Hâm
*cậu cười khinh trong lòng, chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ*
Đinh Trình Hâm
*trong mắt cậu bọn họ như bầy khỉ đang nhao nhao giành nải chuối*
Comments
Sóc xấu tính🍁
Cảm giác mấy câu đúng ra là dẫn hoặc là diễn tả theo cách dẫn nma tại sao lại áp lên nhân vật v?
2023-10-22
3