XUYÊN KHÔNG 3000 CÔNG NGUYÊN
79
tối tôi có tiết nên tôi ra bù
và xong bây giờ tới giờ viết tào lao
tặng bài hát cafe ko đường
trăng soi trong đêm mây trôi lặng thằm
bên thèm nhà gió nhẹ nhàng
sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn
say cho quên đi bao nhiêu tình đời
thương em nên tôi đau thắt con tim
đâu ai chất em vui bên người ta
lặng thầm nhìn ai mang bông
thiệp hồng cầm tay em trao
nguời đừng vội mang em đi
.là người trao yêu thương
tâm tư với ánh trăng vàng
từng lặng nhin đang chiếc áo phông sương
rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đón đi đây
từng thì thầm cùng em bên ly cà phê ko đường
nhốt mình vào một cân phòng nhỏ
những kẻ đang tâm thần kinh
ta giấu điều gì mà ngực nặng trỉu
muốn kể nhưng trăm lần nhịn
vẵn kiên định mà truyện bên tôi
đối diện với nhau lặng thinh
còn đâu ngày ngắm mùi hoa mận chín
Comments