Chương 16: Tiến Triển

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi đã dần cảm nhận được mọi thứ chung quanh cùng cảm giác thoải mái khi quanh mình không khí trong lành, ngập tràn linh khí trời đất.

Bên tai nghe được tiếng gọi vọng vào của Nhị sư huynh:

"Tiểu Nhất sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh lại. "- Tôi nhận ra được chất giọng trầm ấm của Thiền Huy.

Lục sư huynh nhanh nhạy lên tiếng:

"Sao lâu vậy nhỉ? Có khi nào muội ấy tỉnh rồi ngủ tiếp không? Bịt mũi lại xem!"

Hắn vừa nói vừa làm thật, tay bịt chặt mũi tôi lại không hé nửa phân cho tôi thở. Tôi nhăn mày khó nhọc mở mắt ra. Trong bóng tối quá lâu đã khiến tôi vô cùng chói mắt khi tiếp cận với ánh sáng.

Cả ba người đều sững sờ nhìn tôi, rồi cười vui mừng rạng rỡ như được vàng. Nhị sư huynh thấy tôi tỉnh lại thì mừng rỡ tới độ người loạng choạng va cả vào cửa, huynh ấy quay đi, hô lớn:

"Ta đi báo cáo sư phụ!"

Tôi cố gắng cử động đôi tay cứng đờ của mình. Lúc này đây tôi mới thấu rõ cái cảm giác cả người đau nhức, mỏi nhừ.

Ấy vậy mà vẫn còn kẻ không biết ý mà dừng trọc tức tôi. Tôi bức xúc phản ánh, thấy giọng lạc hẳn đi:

"Lục sư huynh này, huynh đối xử với bệnh nhân như này à? Bịt mũi ta lâu như vậy, huynh đang chữa lợn thành lợn què đấy."

"Hả?"- Có vẻ hắn thấy tôi tỉnh nên mừng tới ngây ngốc luôn rồi.

Tôi nheo mắt lườm:

"Huynh bỏ tay ra đi!"

"Ôi trời, ta xin lỗi!"

Tôi đưa mắt qua nhìn Thiền Huy. Trong trận chiến với Xích Diệm Thú lần trước, Thiền Huy ngay từ đầu cũng bị thương rất nặng, vậy mà lại cất công tới thăm tôi.

Hắn ngồi kề ngay tôi, hai bàn tay hắn thô ráp, ấm áp nâng niu lấy bàn tay trắng bệch gầy gò của tôi.

Tôi quan tâm hỏi hắn:

"Vết thương trên người huynh ổn chứ?"

"Khỏi hoàn toàn rồi."

"...Nhanh vậy sao?"

"Nhanh? Cũng cả tháng rồi."

Tôi chớp chớp mắt, nhất thời chẳng nói nên lời. Ra là tôi đã bất tỉnh cả tháng nay. Thảo nào khi tôi tỉnh lại, ai cũng mừng rỡ đến vậy.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, dần thích nghi với mọi thứ xung quanh. Cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Là phòng tôi ở Thủy Kính Các.

Thiền Huy thấy tôi nhổm người dậy thì lập tức đứng lên đỡ tôi. Gương mặt u ám vô cùng, như thể người nằm đây là hắn vậy:

"Nha đầu, muội còn yếu lắm."

Khi này, tôi mới chợt nhớ lại khung cảnh trước khi mình bất tỉnh. Khung cảnh ngập trong biển lửa, lúc ấy Xích Diệm Thú vẫn còn rống lên thảm thiết, nó chưa chết. Nghĩ tới đây thôi tôi đã hoảng sợ ghì chặt lấy tay Thiền Huy, hốt hoảng hỏi hắn:

"Thiền Huy, Xích Diệm Thú thì sao? Nó đã gục chưa? Còn Mộ Thương nữa?"

Thiền Huy cúi gằm mặt, không hề trả lời câu hỏi của tôi:

"Muội đã ra nông nỗi này rồi, mà vẫn còn đi lo chuyện bao đồng được à."

"Ta..."

"Tất cả đều ổn."

Một giọng nói dịu dàng mà uy nghiêm cất lên từ phía ngoài, trả lời thắc mắc của tôi thay Thiền Huy.

Là Thái Uyên thượng thần. Sư phụ tôi.

Người đường hoàng bước vào, thần sắc còn lộ chút mệt mỏi, có lẽ chuyện của tôi khiến sư phụ vô cùng phiền lòng. Nhìn thấy quầng thâm mắt của người tôi có chút áy náy.

Đi sau sư phụ là Mộ Thương, nhìn chàng vẫn còn lành lặn trước mắt, tôi thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Thần sắc của chàng dường như đã khôi phục hoàn toàn chỉ là gương mặt có nét xanh xao hơn trước.

Sư phụ ngồi xuống kế bên tôi, nhẹ nhàng nâng tay bắt mạch cho tôi.

Tóc người thêm bạc rồi.

Người bắt mạch xong thì đứng dậy, dặn tôi:

"Tiểu Nhất, nửa tháng tới con sẽ không cần tới đại điện nữa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Người mỉm cười xoa đầu tôi nhè nhẹ như một đứa trẻ, ánh mắt người dịu dàng vạn phần:

"Thủy Kính Các ta rất tự hào về con. Làm tốt lắm Tiểu Nhất, con đã cầm cự đủ lâu cho tới khi vi sư đến."

Được sư phụ khen ngợi tôi phấn chấn lên hẳn, cười rạng rỡ.

Sư phụ chỉ tới kiểm tra sức khỏe của tôi rồi liền rời đi. Còn chàng, chàng từ lúc bước vào thì luôn dùng cái ánh mắt bí hiểm đó nhìn tôi.

Càng nhìn càng thấy hút hồn, nhớ lại cảnh bản thân hào hùng tuyên bố sẽ bảo vệ chàng, hai má tôi bất giác nóng lên, che miệng phì cười.

Tôi quay sang nói với Thiền Huy và Lục sư huynh:

"Muội muốn nói chuyện với Yên Vương một lúc, nhị vị có thể nhường lại không gian riêng cho muội không?"

Thiền Huy gật đầu rồi đi ngay, chỉ có tên Lục sư huynh, bước ra tới cửa rồi vẫn bỡn cợt ngoảnh đầu lại trêu tôi:

"Hí hí, không gian riêng cơ đấy."

"..."

Đợi lúc cả hai đều đã khuất bóng, Mộ Thương mới cất giọng, ánh mắt chàng lại đượm một nỗi buồn thăm thẳm:

"Tại sao lúc đó cô không chạy đi?"

Tôi khó hiểu đáp chàng:

"Ý ngài là sao?"

"Lúc Xích Diệm Thú chỉ chăm chăm tấn công ta, rõ ràng cô có thể tự thoát thân, chạy lên Cửu Trùng Thiên..."

"Sao được chứ"- Tôi ngắt lời chàng, đối mắt với chàng cười tươi rói- "Ta đã nói sẽ bảo vệ ngài mà."

Dù rằng cũng chính vì tôi mà chàng mới ngất thiếp đi bất tỉnh, nhưng còn hơn là tôi bay cao chạy xa bỏ mặc chàng bị Xích Diệm Thú đem nướng chín.

Giọng chàng càng não nề hơn, buồn rầu mà nói:

"Hà tất phải thế để rồi kéo bản thân vào nguy hiểm?"

"Ta bảo vệ nam nhân của mình thì cần lí do à?"-Tôi cười tươi đáp chàng, những lời nói từ tận đấy lòng mình- "Ta cũng đã tỉnh lại và ngồi đây nói chuyện với ngài rồi chẳng phải sao."

Mí mắt chàng giần giật, gương mặt bớt u ám đi nhiều:

"Nam nhân của cô à?"

Tôi dõng dạc tuyến bố với chàng đầy tự hào:

"Phải, và bổn cô nương nhất định sẽ quyến rũ ngài."

Chàng phì cười dịu dàng, không hề thở dài cũng không cười nhạo hay từ chối tôi, chàng chỉ bất lực đáp:

"Quả thực nhiều lúc ta chẳng thể hiểu nổi cô."

Chàng xòe tay ra trước mắt tôi, gọi ra một mảnh đá ngũ sắc cao cấp. Mắt tôi sáng rực lên:

"Oa, tặng ta à?"

"Ừ, chẳng phải cô luôn đòi ta nặng nặc đá ngũ sắc sao."

Đang định chộp lấy, tôi liền tinh ý nghi hoặc hỏi chàng:

"Nhưng... Ngài... không có kèm theo điều kiện gì đấy chứ?"

Chàng keo kiệt như vậy, sao bây giờ lại vô tư đưa tôi món đồ trân quý thế này.

Ban nãy tôi cũng đã tuyên bố sẽ quyến rũ chàng, không chừng chàng sẽ lại ra điều kiện khủng bố hay không cho tôi được phép theo đuổi chàng.

Vậy thì không đời nào!!!

Mộ Thương cười gượng, khóe miệng chàng giần giật:

"Không."

Tôi vui vẻ nhận lấy:

"Cảm ơn ngài!"

Mộ Thương đưa tay lên xoa đầu tôi, khác với sư phụ, chàng như muốn vò đầu bứt tóc tôi vậy. Tôi hét toáng lên:

"Á, rối hết tóc ta rồi. Ơ, đi rồi à...."

Mộ Thương chỉ xoa đầu tôi chốc lát rồi liền đi khuất trong làn tiên khí. Tôi vuốt vuốt tóc mình, trong lòng đang nở hàng vạn bông hoa biết cười.

Đây là món quà đầu tiên Mộ Thương tặng tôi. Sau bao năm cuối cùng giữa tôi và chàng lại có thêm tiến triển mới nữa rồi.

******

Đôi lời của Au:

Vậy là cặp đôi chính đã có một tiến triển lớn rồi, các độc giả hẳn cũng vậy. Sắp qua một năm mới nữa rồi, chúc mọi người có một tất niên vui vẻ đầm ấm bên gia đình. Một năm mới an khanh thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nhé!

Hot

Comments

Mặc Mặc

Mặc Mặc

A thít ngta rùi chứ giề

2022-01-31

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cơ Hội
2 Chương 2: Hiên Viên Tiệp
3 Chương 3: Thái Uyên Thượng Thần
4 Chương 4: Bẫy
5 Chương 5: Bái Sư
6 Chương 6: Hỏa Tinh Thạch
7 Chương 7: Chiến Đấu Với Ma Tu
8 Chương 8: Quở Trách
9 Chương 9: Ta Thích Ngài!
10 Chương 10: Thiên Hoành
11 Chương 11: Ma Vực (1)
12 Chương 12: Ma Vực (2)
13 Chương 13: Lần Này, Ta Sẽ Bảo Vệ Chàng!
14 Chương 14: Ngọn Đuốc Ngừng Cháy
15 Chương 15: Bóng Tối
16 Chương 16: Tiến Triển
17 Chương 17: Ngỏ Lòng
18 Chương 18: Trọng Thưởng
19 Chương 19: Kim Lệnh
20 Chương 20: Tâm Sự
21 Chương 21: Nỗi Cô Đơn
22 Chương 22: Hai năm sau
23 Chương 23: Ta Yêu Nàng
24 Chương 24: Trọng sinh
25 Chương 25: Sớm đã biết
26 Chương 26: Âm Ti
27 Chương 27: Hóa Ra, Chàng Yêu Ta Nhiều Đến Thế
28 Chương 28: Thần Lực
29 Chương 29: Nụ Hôn Đầu
30 Chương 30: Kí Ức Của Quá Khứ
31 Chương 31: Bạch Uyển Thượng Thần
32 Chương 32: Mộ Thương
33 Chương 33: Tâm Ma
34 Chương 34: Đáng Thương Hay Đáng Trách
35 Chương 35: Kẻ Hạnh Phúc Nhất
36 Chương 36: ĐẠI KẾT CỤC (1)
37 Chương 37: ĐẠI KẾT CỤC (2)
38 Thông Báo Nho Nhỏ Và Lời Cảm Ơn Của Tác Giả
39 NGOẠI TRUYỆN: Bộc Bạch
40 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Cơ Hội
2
Chương 2: Hiên Viên Tiệp
3
Chương 3: Thái Uyên Thượng Thần
4
Chương 4: Bẫy
5
Chương 5: Bái Sư
6
Chương 6: Hỏa Tinh Thạch
7
Chương 7: Chiến Đấu Với Ma Tu
8
Chương 8: Quở Trách
9
Chương 9: Ta Thích Ngài!
10
Chương 10: Thiên Hoành
11
Chương 11: Ma Vực (1)
12
Chương 12: Ma Vực (2)
13
Chương 13: Lần Này, Ta Sẽ Bảo Vệ Chàng!
14
Chương 14: Ngọn Đuốc Ngừng Cháy
15
Chương 15: Bóng Tối
16
Chương 16: Tiến Triển
17
Chương 17: Ngỏ Lòng
18
Chương 18: Trọng Thưởng
19
Chương 19: Kim Lệnh
20
Chương 20: Tâm Sự
21
Chương 21: Nỗi Cô Đơn
22
Chương 22: Hai năm sau
23
Chương 23: Ta Yêu Nàng
24
Chương 24: Trọng sinh
25
Chương 25: Sớm đã biết
26
Chương 26: Âm Ti
27
Chương 27: Hóa Ra, Chàng Yêu Ta Nhiều Đến Thế
28
Chương 28: Thần Lực
29
Chương 29: Nụ Hôn Đầu
30
Chương 30: Kí Ức Của Quá Khứ
31
Chương 31: Bạch Uyển Thượng Thần
32
Chương 32: Mộ Thương
33
Chương 33: Tâm Ma
34
Chương 34: Đáng Thương Hay Đáng Trách
35
Chương 35: Kẻ Hạnh Phúc Nhất
36
Chương 36: ĐẠI KẾT CỤC (1)
37
Chương 37: ĐẠI KẾT CỤC (2)
38
Thông Báo Nho Nhỏ Và Lời Cảm Ơn Của Tác Giả
39
NGOẠI TRUYỆN: Bộc Bạch
40
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play