[Sanzu Haruchiyo] Si Tình
Chương 3
Sano Manjiro
Làm đéo gì ồn ào vậy?
Baji Keisuke
Gì đâu, mày mới đi đâu về đấy?
Draken
Mới đi chơi về, chán chết đi được!
Sano Manjiro
Ủa thằng Sanzu đâu? Không thấy nó hơn một tháng rồi?
Sano Manjiro
Bây lại đánh nó nhập viện à? Sao không thấy nói gì hết vậy?
Gã liếc mắt nhìn quanh nhìn nói.
Bọn nó nghe xong cứng đờ người nhìn lại gã khiến Mikey khó hiểu, gã nhướng mày khó hiểu.
Matsuno Chifuyu
Nó chết được tháng rồi còn gì nữa
Sano Manjiro
À quên, xin lỗi
Haitani Rindou
Thôi thôi nhắc nó làm quái gì cho mệt, chết là hết
Haitani Ran
Em tao nói phải đấy
Mitsuya
Nhưng không có nó chẳng có ai để xả stress, chán
Baji Keisuke
Kiếm thằng khác, thiếu gì
Sano Shinichirou
Thôi được rồi, đi chơi nào mấy nhóc
Matsuno Chifuyu
Vâng, vâng
Nói rồi bọn nó nhanh chóng rời đi lòng đầy vui vẻ.
Em đi rồi, chẳng ai thương em cả. Chẳng ai quan tâm em cả. Chẳng ai, chẳng ai, chẳng ai cả.
Vậy mà khi còn sống, em lại thương yêu họ, thương yêu gã, quan tâm họ, chăm sóc gã, nâng niu họ, giữ gìn gã.
Nhưng có lẽ em đã quên, quên rằng họ chẳng thương em, chẳng yêu em, chẳng thiết tha gì về em. Em chết, họ cũng chẳng nhớ, em chết, họ cũng chẳng hay, em chết, họ cũng chẳng quan tâm.
Em chết rồi, em được giải thoát rồi đấy.
Sẽ chẳng còn những lời nói làm tổn thương em, sẽ chẳng còn những cú đánh làm em thống khổ, sẽ không còn, sẽ không còn, sẽ không còn gì có thể làm tổn thương được em thêm một giây, một phút nào nữa.
Không, em chẳng có và em cũng chẳng biết.
Kisaki và Akane, suốt đời này ơn nghĩa của hai người Haruchiyo Akashi nguyện sẽ khắc sâu trong tim, sẽ đời đời ghi nhớ, kiếp kiếp chẳng quên.
Tôi gặp em vào một chiều thu cuối hạ, cơn mưa chiều lất phất thấp thoáng dáng em bay.
Hôm nay trời mưa, tôi đứng đấy ngay chốn xưa ta gặp nhau để mặc cho cơn mưa rít gào gọi tên tôi, xé toang đi bầu trời tĩnh lặng du ngoạn vào tận sâu của những hồi ức kỷ niệm mang dáng em trong đấy.
Tôi mệt mỏi, tôi muốn ôm em, muốn được em vỗ về, muốn được em an ủi, muốn được nghe thấy giọng nói em, muốn được em thủ thỉ bên tai câu yêu thương. Muốn em, tôi muốn em, muốn em, tôi muốn em, muốn em, tôi muốn em, hỡi người tôi thương xin em hãy quay về bên tôi và rồi ta sẽ bắt đầu lại tựa như mới hôm nào ngày ta quen nhau...
Sano Manjiro
Tao sai rồi...
Chẳng biết là mưa hay là nước mắt, mà gương mặt gã trai tồi tệ giờ đây ướt đẫm hai mắt đỏ hoen lấm tấm những giọt nước trong suốt vô hình.
Sano Manjiro
Tao đã làm gì thế này?
Nhớ lại thôi, Sano Manjiro. Ngươi đã làm gì em ấy?
Ngươi biết tình cảm em ấy dành cho ngươi là thật lòng, là từ chính thâm tâm của cậu thiếu niên ngây dại non nớt nhưng ngươi đã làm gì em ấy?
Ngươi khinh rẻ tình cảm của em ấy, kinh tởm cái thứ tình cảm giữa trai với trai, chỉ vì em ấy bảo yêu người, nói lời thương với ngươi mà người khinh miệt kinh tởm em ấy, chà đạp em ấy, lấy em ra làm thú vui tiêu khiển cùng chúng bạn vì ngươi biết dù ngươi có làm gì em ấy, em ấy cũng sẽ vẫn mãi yêu người, ở bên ngươi.
Ngươi cho người đánh đập em ấy, mặc cho em ấy đau đớn van xin.
Ngươi lợi dụng, phản bội em ấy mặc cho em ấy đã dốc hết lòng vì ngươi. Em ấy đã làm gì để cung phụng cho ngươi, ngươi có biết không? Em ấy đã thức khuya, dậy sớm cật lực làm bốn năm công việc cùng một lúc chỉ để kiếm tiền cho ngươi chỉ vì ngươi bảo ngươi cần tiền, chỉ vì những lời nói dối vô tội vạ của người mà không biết bao lần em nhập viện, chỉ một chút nữa thôi em ấy sẽ chết.
Bảy năm, bảy năm trời ở cạnh bên nhau.
Hai năm đầu ta làm bạn, năm năm sau ta là gì?
Em chạy theo ngươi, ngươi xa lánh đánh đuổi.
Ngươi bảo ngươi bị sốt, em mặc cho thân mình đầy rẫy vết thương mặc cho mình chỉ khoác độc một bộ đồ mỏng tanh giữa cái tiết trời mùa đông đêm Giáng Sinh lạnh lẽo băng qua dòng người tấp nập mà vẫn chạy đến đứng trước cửa nhà ngươi trên tay là thuốc là cháo cho ngươi.
Một tiếng... hai tiếng... và ba tiếng... em thì không ngừng gõ cửa gọi điện lòng như lửa đốt còn ngươi lại làm gì?
Mang thân mình về cùng chúng bạn thấy em ngoài cửa thì giở giọng cười cợt, cầm lấy cháo và thuốc mà thẳng tay ném vào sọt rác rồi quay lưng vào nhà.
Hoá ra chỉ là trò đùa của gã cùng chúng bạn.
Gã thấy em qua camera được gắn trước cửa nhà, gã thấy, thấy em đứng đó ba tiếng đồng hồ, gã thấy, thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của em, gã thấy, gã cùng bọn họ thấy tất cả nhưng chẳng quan tâm bởi lẽ em cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển có tri giác không hơn không kém mà thôi.
Sano Manjiro
Về đi, được không?
Khi đã chẳng còn lại gì cho tấm thân điêu tàn này?
Ngươi cùng bọn họ, xem em là gì?
Mặc cho em khóc lóc, mặc cho em cầu xin. Ngươi để lại em cùng đám côn đồ, để làm gì? Để bọn chúng giở trò đồi bại để bọn chúng sỉ vả em, đánh đập em để làm gì? Gã bảo là vì gã thiếu nợ bọn chúng, nhưng mà gã là ai mà phải để mình mắc nợ chứ!
Lại là một trò đùa tiêu khiển.
Nếu khi đó không có Kisaki giải cứu... thì em sẽ như thế nào đây hả em ơi?
Hai vết sẹo, gã ban cho em. Trên gương mặt xinh đẹp như được chính tay Đức Chúa Trời khắc nên nay lại vì gã mà có hai vết sẹo.
Vì sao gã lại làm thế chứ?
Sano Manjiro
Tao biết lỗi rồi...
Comments
Uketora yoshi
mày ko ko xứng đang đc nhắc tên anh ấy... MÀY KO XỨNG ĐÁNG... ha... hức..tại sao chứ ng chết ko phải m mà là anh ấy cơ chứ...
2025-02-03
0
Kẻ thống trị loài bò🐄
Có không giữ, mất tiếc ghê😘
2024-11-29
0
⑅⁺˖Rang[𝚜𝚛]˖⊹
"lại"...
2025-01-20
3