chap 3

vào truyện thôi
tác giả
tác giả
góc nhìn của rimuru
cậu bước chân đến mở cửa sổ, sắc đỏ của một buổi chiều tràn vào căn phòng, không khí thoang thoảng mùi máu, mùi mà cậu không hề thích. Cậu ghét máu, cậu không thích cái chết đặc biệt là cái chết của những người mà cậu yêu quý. Cơn đó vẫn còn dai dẳng, cậu gượng ép mình phải quên nó đi, chỉ còn 7 ngày nữa là cậu có thể sử dụng ma tố bình thường rồi
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Raphael này, nói chuyện với ta chút đi)
cậu sau một hồi rải bước trên ngọn đồi quen thuộc cậu cũng lên tiếng
Raphael
Raphael
(...)
thấy Raphael vẫn còn im lặng, cậu cũng không muốn ép cô nên tự mình nói chuyện
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Cô có thấy hối hận không? khi phải phục vụ cho một tên ngốc như ta? ha-ha.. chắc là có thật nhỉ??)
tác giả
tác giả
Góc nhìn của Raphael
Tôi đang cố gắng kiểm soát lượng ma tố hỗn loạn bên trong của tên chủ nhân đầy đáng trách của mình.Khi thấy Rimuru hỏi cô, cô không trả lời vì cô vẫn còn đang giận cậu thì lời nói tiếp theo của chủ nhân mình khiến cô ngạc nhiên và nói
Raphael
Raphael
(Hỏi, tại sao lại hỏi tôi như thế?)
cô cuối cùng cũng lên tiếng cho tên chủ nhân đang thẫn thờ của mình
Raphael
Raphael
<Tại sao lại hỏi tôi điều đó?>
khi cô vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì cô nhìn sang rimuru thì thấy cậu lại cười nữa rồi, ánh sáng đang soi rọi vào gương mặt thiên thần đó, không gian tĩnh lặng không tiếng động, lúc này Rimuru lên tiếng
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Raphael này, ta thường có một giấc mơ)
Raphael
Raphael
(Mơ?)
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Ừ, là giấc mơ. Giấc mơ đó khá là khó hiểu nhưng cũng rất đáng sợ.. ai cũng chết, Tempest bị phát hủy, cô thì biến mất còn tôi thì vô hồn đi trên con đường đầy máu.. máu của người dân Tempest, xác chết của người dân Tempest ở mọi nơi, cả tộc quỷ nhân, các nguyên thủy đều chết, mê cung thì sụp đổ, Veldora bị phong ấn.. lửa và máu ở khắp mọi nơi..)
Cậu run rẩy khi phải nhớ lại những thứ đó
Raphael
Raphael
(Nhưng đó chỉ là giấc mơ..)
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Ta biết.. ta biết điểu đó.. nhưng mà... nó đã theo ta tới tận bây giờ .. ngày càng chân thực...)
Raphael
Raphael
(Chủ nh...)
cô cũng không biết nói gì , khi còn lại đại hiền giả có một số trường hợp cô không có thể trả lời để trả lời những câu hỏi của Rimuru bây giờ cô đã tiến hóa thành Thông tuệ vương cô có thể trả lời được tất cả câu hỏi nhưng bây giờ đây cô không biết nói gì
Rimuru sau khi nói xong cậu vô hồn nhìn về thủ đô Tempest
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Tôi sợ lắm.. thật sự rất sợ.. sợ mọi người gục ngã trước mặt tôi.. tôi sợ lại phải ở một mình..)
cậu ôm lấy bản thân thu mình lại dựa vào gốc cây
Tí tách..
NovelToon
Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, những tia nắng chiếu vào khuôn mặt thiên thần đang khóc đó... cậu không muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạt đẩy cô đơn ở thế giới cũ, cậu muốn sống ở đây
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Raphael à, ta muốn được cùng cô... cùng mọi người ở cùng với nhau.. ta không hể muốn bất kì ai.. ta không dám dừng lại mà chỉ có thể liều mạng bước tiếp... vì nếu ta dừng lại, ta sợ... sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm...)
Rimuru/arima
Rimuru/arima
NovelToon
cậu vừa khóc vừa nói
từ lúc gặp nhau đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, giờ đây trên vai của Rimuru đang gồng gánh rất nhiều sinh mạng của Tempest, cậu sợ sẽ không bảo vệ được mọi người
Raphael trầm mặc hỏi
Raphael
Raphael
(Hỏi, đó có phải là lí do ngài cố chấp cưỡng chế tiến hóa đồng loạt cho họ?)
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Ừ, ta chỉ có thể làm những thứ ta có thể... để đảm bảo an toàn cho mọi người.. dù chỉ một chút thôi cũng được..)
Rimuru giờ đây không thể ngừng khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má của cậu, ánh sáng của Tempest giờ đây như đây đang đắm nhìn vào nỗi buồn miên man, bao nhiêu sợ hãi, mệt mỏi và hoảng loạn đều trút ra ngoài... không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc nức nở của một thiên thần nhỏ
Raphael
Raphael
<Đừng sợ gì cả chủ nhân của tôi, tôi và mọi người đều ở đây, đều ở cạnh ngài và cùng ngài đi tiếp, tất cả sẽ không bỏ ngài đâu>
Rất lâu sau đó, khi mặt trời rời đi nhường lại mặt trăng và ngàn vì sao đang tỏa sáng, rimuru thở dài nhìn về khoảng không
khóc cũng đã khóc rồi, nhưng cậu phải tiếp tục đi về phía trước dù con đường đó có chông gai, dù đôi chân hay bàn tay này có đẫm máu, cậu cũng không cho phép bản thân mình dừng lại
Rimuru/arima
Rimuru/arima
(Raphael, ta về thôi, về nhà thôi chắc là mọi người đang chờ ta)
Rimuru/arima
Rimuru/arima
NovelToon
cậu lấy tay lau mạnh đi đôi mắt ẫm ướt của cậu, nụ cười cậu lại nở trên môi, cậu phải trở lại làm Rimuru tràn ngập ánh nắng vì cậu không muốn mọi người phải lo lắng
Rimuru/arima
Rimuru/arima
<tôi sẽ làm tất cả bảo vệ những gì có thể để bảo vệ những người mà tôi yêu quí, dù tôi có chết>
cậu tự hứa với lòng mình..
End.
tác giả
tác giả
cho mình xin những ảnh anime buồn và khóc được không mọi người ? cho hợp với truyện
tác giả
tác giả
xin cảm ơn và hẹn gặp lại
Hot

Comments

Uti Phạm

Uti Phạm

slime có mơ hả

2023-11-02

0

リ厶シエ

リ厶シエ

i want to eat your pancreas

2022-01-19

1

SKYLER M-TP

SKYLER M-TP

ghế hai

2022-01-18

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play