[ Tường Lâm ] Cậu Vợ Ngốc Của Tôi
Chap 4
Hạ Tuấn Lâm
...?
(nghiên đầu, chớp chớp mắt)
4 mắt nhìn nhau thật lâu thật lâu
Hạo Tường bước một bước, Tuấn Lâm chớp mắt một cái. Hai con ngươi to tròn lấp ló sau lớp chăn, nhìn chăm chú vào Nghiêm Hạo Tường
Chuyện là anh mới vừa tắm xong, đang định leo lên giường ngủ thì bị Tuấn Lâm 'cản trở'
Cậu ngồi một cục trên giường. Chăn mềnh đều quấn hết lên người, xung quanh cũng chẳng biết lôi đâu ra một đống gấu bông lớn nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Em tránh qua cho tôi nằm
Nghiêm Hạo Tường
(Cầm một con gấu lên)
Đống gấu này bỏ vào tủ đi
Tuấn Lâm mở to mắt nhìn con gấu bị anh nắm đầu dơ lên cao. Đùa à? Con gấu này là bạn thân của cậu đấy
Cậu vội chui ra khỏi ổ chăn, nhướng người muốn giành lại con gấu trong tay anh
Nghiêm Hạo Tường
(Nhíu mày)
Muốn?
Hạo Tường bỗng chốc có một suy nghĩ gian ác
Nghiêm Hạo Tường
Muốn thì tự mà lấy
(Dơ lên cao hơn)
Tuấn Lâm mếu máo nhìn con gấu trên cao. Cậu rất muốn cứu nó..nhưng với mãi không tới..
Hạ Tuấn Lâm
Hức..gấu..hức..
Nghiêm Hạo Tường
hửm? Em nói gì cơ?
Hạ Tuấn Lâm
hức..g..ấu..oa gấu..hức..
(Khóc lớn)
Nghiêm Hạo Tường
"Thì ra là vậy"
Tuấn Lâm nói được từ gấu. Có nghĩa cậu chỉ tạm thời quên đi cách phát âm. Chứ không phải là không biết nói
Như vậy thì dễ rồi..chỉ cần kích thích cậu nói là được
Nghiêm Hạo Tường
Em phải nói: Chồng trả gấu cho em
Hạ Tuấn Lâm
hức..g..ấu..hức..t..rả
Nghiêm Hạo Tường
Đúng rồi. Nói: Chồng trả gấu cho em đi
Tuấn Lâm mới ứ thèm nghe anh nói. Cậu nhướng người mãi vẫn không với tới
Trong lòng thầm mắng anh là Ông Kẹ
Ông Kẹ xấu xa bắt gấu của cậu
Nghiêm Hạo Tường
(Thở dài)
"Xem ra phải từ từ"
Nghiêm Hạo Tường
Trả em. Ngoan đừng khóc nữa
(Ôm cậu dỗ dành)
Tuấn Lâm ôm gấu chui tọt vào chăn. Còn đập trán vào ngực anh một cái đau mới chịu cơ
Hạo Tường ôm ngực thở dài. Có lẻ tối nay anh phải qua phòng khác ngủ rồi
Tụi gấu chiếm hết chỗ của anh rồi còn đâu..
Nghiêm Hạo Tường
(Xoa đầu cậu)
Tôi đi cho em dừa lòng. Nhớ ngủ sớm đó
Cánh cửa phòng đóng lại. Tuấn Lâm mới từ từ chui ra khỏi chăn
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh..trong lòng trống rỗng..
Cậu nhớ mẹ..nhớ ba..nhớ nhà..
Hạ Tuấn Lâm
(Ôm gấu, mếu)
aba..mẹ..hức..bỏ..bỏ..hức...
Tuấn Lâm lại tiếp tục khóc. Tự khóc tự lau, lâu lâu còn nắm lấy góc áo hỉ mũi nữa
Nức nở một lúc thì ngủ luôn hồi nào không hay
Hạo Tường đứng ngoài ban công. Đọc mọi thông tin mà mình vừa điều tra được của Tuấn Lâm
Đọc qua dòng cuối cùng, anh nở một nụ cười hài lòng
Tuấn Lâm hoàn toàn hồn nhiên và thuần khiết. Anh cảm thấy có một người vợ như vậy cũng rất tốt
Tròn tròn dễ thương, mỗi lần đi làm về ôm ôm cũng không tệ
Anh đi vào phòng, nhìn thấy cục tròn trên giường. Cứ nghĩ nó là cậu, ai ngờ là mấy con gấu được cậu đắp chăn kĩ càng. Anh cảm thấy mình còn không bằng đám gấu bông này...
Mà gấu đây còn người đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Lâm em đâu?
(gọi lớn)
Hạ Tuấn Lâm
ạ?
(Lú đùa ra)
Nghiêm Hạo Tường
(Bất ngờ)
Em...
Tuấn Lâm nhẽo miệng cười, hai tay cầm cái quần đi đến trước mặt anh. Hạo Tường đơ người..hai mắt rất không đúng đắn nhìn chằm chằm vào cái nhỏ nhỏ dưới kia
Má..chuyện quái gì đang xảy ra thế này...
Tuấn Lâm mặc mỗi cái áo ngủ còn chưa gài hết nút. Còn hai tay thì cầm cái quần dài có hình doremon đưa lên trước mặt anh
Nói cách khác..cậu..không mặc quần..Phần dưới hoàn toàn lộ liễu..
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình. Tuấn Lâm mím môi đầy khó hiểu..
Hứ! Nhờ mặc giùm cái quần thôi mà cứ nhìn riết. Xía, cậu tự mặc
Nhìn cái m.ông nhỏ đang cố chon chen vào cái quần, Nghiêm Hạo Tường khẽ nuốt nước bọt
Tuấn Lâm hồn nhiên không nghĩ ngợi gì mà xỏ quần trước mặt anh
Nghiêm Hạo Tường
(Nhắm mắt, tụng kinh)
"Con không sai..em ấy sai..con không sai..em ấy sai"
Hạ Tuấn Lâm
"Xong"
(Vui vẻ)
Tuấn Lâm đắc ý cười khúc khích. Cuối cùng cũng mặc xong
Nghiêm Hạo Tường
Haizz
(Bất lực)
Đúng là cậu đã mặc xong..nhưng mà nhìn cái quần có cái gì đó không đúng
Vừa ngược vừa trái thế kia:)
Anh đang tự nghĩ có phải Ông Bà Hạ đã nuông chiều cậu quá mức rồi không? Đến độ xỏ quần thôi mà cũng chật vật như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Sai rồi
(Đi đến gần cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Em mặc sai rồi. Để tôi mặc lại cho em
Nghiêm Hạo Tường
Mặc như vậy. Hiểu không?
Nghiêm Hạo Tường
Không được gật. Như vậy là bất lịch sự. Em phải nói: Dạ hiểu
Nghiêm Hạo Tường
Nói tôi nghe
Tuấn Lâm cúi gầm mặt nhìn 10 đầu ngón chân nhỏ xíu của mình
Một lúc lâu sau cậu ngẩng đầu lên. Bật giọng lí nhí
Nghiêm Hạo Tường
(Hài lòng, xoa đầu cậu)
Tốt
Nghiêm Hạo Tường
Phải nói: Em cảm ơn chồng
Hạ Tuấn Lâm
hì
(Phấn khích)
Tuấn Lâm nghiên đầu chờ thưởng. Có phải cậu giỏi lắm hong?
Hạo Tường nãy giờ kề sát tai lại gần cậu chờ cậu kêu 'Chồng'. Nào ngờ cậu nói cảm ơn xong thì im lặng luôn...làm anh có chút hụt hẫng
Nhìn cái đầu nhỏ hơi cúi xuống chờ xoa của cậu, anh nhẹ đặt tay lên xoa xoa
Nghiêm Hạo Tường
(Nhíu mày)
Bỏ nó xuống
Nghiêm Hạo Tường
Trong lúc ăn không được ôm gấu. Sẽ dơ
Tuấn Lâm bĩu môi lắc đầu. Tay ôm khư khư con gấu bông
Hạo Tường không vui ra mặt. Cậu sao lại bướng như vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Đưa gấu cho tôi
(Giật lấy con gấu)
Hạ Tuấn Lâm
Trả..trả g..ấu..
Tuấn Lâm bật dậy ra khỏi ghế. Chòm lên người anh muốn lấy lại con gấu
Nghiêm Hạo Tường
(Dơ cao hơn)
Muốn gấu?
Nghiêm Hạo Tường
Ăn xong sẽ đưa em
Hạo Tường đẩy cậu ngồi lại ghế cho đoàng hoàng rồi đặt con gấu cách xa cậu một chút
Tuấn Lâm ấm ức nhìn con gấu rồi nhìn anh. Muốn lấy lại nó..nhưng cậu không dám..
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đi
(Gấp thức ăn cho cậu)
Thấy cậu không chịu động đũa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào con gấu
Anh thở ra hơi lạnh, kiềm nén sự tức giận. Tay dơ cao chiếc đũa lên, đánh vào đầu con gấu
Hạ Tuấn Lâm
(hoảng)
đừng..đừng..hức..
Nghiêm Hạo Tường
em không ăn tôi sẽ đánh nó
Nghiêm Hạo Tường
Giờ có chịu ăn không?
Tuấn Lâm bắt đầu run tay. Cảm thấy anh thật đáng sợ, chẳng khác nào Ông Kẹ mà bà Nghiêm từng kể
Nghiêm Hạo Tường
Cầm đũa lên
Nghiêm Hạo Tường
(Giằng giọng)
Đừng giở bướng với tôi, mau cầm đũa lên
Tuấn Lâm cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay nhỏ cấu nắn góc áo
Vẻ vừa tủi vừa hờn..mà ai kia đâu hiểu
Comments
Kazulian iu XiangLin
đù má chơi matday v ah
2025-05-25
1
Rồng và Mèo🐉🐱💗💗
anh ko sai, Hạ ko sai, em sai^^
2025-05-24
1
overthinking
lúc ai bảo sau 1,2 năm thì li hôn ai ý nhở
2025-05-25
0