Daddy

Chap 1
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Jungkook a~ dậy đi em!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Ưm~ Có chuyện gì sao? Hôm nay em không có tiết buổi sáng mà!?
Cậu lật người.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Dậy đi! Ông bà Jeon ở dưới nhà chờ em kìa!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Họ tới làm gì?
Mặt cậu biến sắc khi nghe tới 2 người đó.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
NovelToon
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Anh không biết, còn dắt thêm 1 đứa nhỏ nữa. Mau vào rửa mặt rồi xuống nhà đi!
Anh nắm 2 tay cậu kéo dậy.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Em biết rồi. Anh xuống trước đi!
...
Một lúc sau. Cậu đi xuống thấy ông bà Jeon ngồi ở phòng khách uống trà. Đứng bên cạnh ghế ông Jeon là 1 thằng bé tầm 4, 5 tuổi. Mặc bộ đồ rách rưới, dơ bẩn. Cậu đi lại ngồi trước mặt 2 người.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Tới đây có chuyện gì!?
Cậu không thích vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Ông Jeon
Ông Jeon
3 ngày nữa, mày đi Mỹ đi!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Ừ!
Bà Jeon
Bà Jeon
Không phản đối gì sao?
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Sao lại phản đối? Tôi chán ngấy việc phải nhìn mặt các người, đi càng xa càng tốt!
Ông Jeon
Ông Jeon
Muốn làm gì thì làm, mang theo nó đi!
Ông kéo thằng bé lên. Nhìn nó ốm yếu lắm toàn da bọc xương.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Không.
Bà Jeon
Bà Jeon
Mày không mang nó theo cũng được, sau này nó không có tương lai là do mày!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Tùy, không còn gì nữa thì về đi.
Ông Jeon
Ông Jeon
Được.
Mặt hơi khó chịu, rồi lôi thằng bé kia đi.
Cậu cũng quay lưng đi lên phòng. Nhưng cậu lại bắt gặp gương mặt của ông anh mình đang nhìn theo thằng bé kia.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Khoan, để nó lại đi.
Nói xong cậu quay lưng đi.
Ông Jeon như vứt được cục nợ liền để thằng bé lại rồi đi về. Hai ông bà vừa đi, cậu nhìn anh...
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Anh vui rồi chứ?
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Nhưng nhìn thằng bé tội thật mà. Em lạnh lùng quá rồi đó!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Lỡ đó là người ông ta gài đi theo dõi em thì sao.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Thôi bớt đa nghi lại, vào ăn sáng đi!
Rồi anh đi lại chỗ thằng bé đó. Nó đứng im một chỗ không dám làm gì hết. Anh phải đi lại làm quen với nó.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Anh thì dễ tin người quá còn gì, coi chừng có ngày bị lừa!
Cậu nói rồi đi vào bàn vừa ăn vừa nhìn 2 người kia.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Bé con~ con tên gì?
Anh nhiệt tình làm quen với thằng bé nhưng nó im ru không trả lời.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Tới thằng nhỏ còn khinh anh kìa thấy chưa!
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Em im đi... Chú là người tốt~ không sao đâu.
Thằng bé nhìn anh lưỡng lự một lúc rồi mới mở miệng.
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Kookie...
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Vậy Kookie mấy tuổi rồi?
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Dạ 5.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Con không có họ hả?
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Dạ không.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Không có sao? Hmm... vậy từ nay con họ Jeon nha~ Jeon Kookie.
Phụt!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Ya!! Sao lại lấy họ Jeon? Em nhận về cho anh thì phải là họ Kim chứ!
Cậu đang ăn mà nghe Jin nói xong phun hết ra.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Thì anh nuôi, nhưng thằng bé là do nhà họ Jeon em nhận về thì phải họ Jeon chứ!
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Em trả nó lại đó!
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Em dám!
Anh với cặp mắt hù hoạ về phía cậu.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Được, tùy anh!
Cậu quay lại ăn tiếp không dám cãi. Tuy là nhà này cậu là chủ nhưng Jin lại nắm mọi thứ trong nhà này. Tầm quan trọng của anh trong cái nhà này hơn cậu.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Hứ! Jeon Kookie từ nay cái người ngồi đằng kia. Jeon Jungkook, sẽ là daddy của con. Còn nếu con muốn cũng có thế gọi chú là daddy Jin. Chú sẽ là daddy nuôi của con. Được chứ?
Thằng bé không nói gì chỉ gật đầu 1 cái. Rồi Jin vui vẻ dắt thằng bé vào nhà ăn cho nó ăn. Vào bàn ăn thằng bé không dám ngước lên nhìn cậu. Vì gương mặt cậu đang rất đáng sợ.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Đừng có hù thằng bé bằng gương mặt đó, cất cái ánh mắt đó vô đi.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Em có làm gì đâu... chiều anh dắt thằng bé đi mua đồ đi.
Cậu ăn xong thì cầm điện thoại lên bấm.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Oke!
Rồi anh lo cho thằng bé ăn. Nó ăn như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Anh với cậu nhìn mà giật mình. Hèn gì lại ốm như vậy. Ăn xong anh còn cho nó ăn trái cây, coi tivi. Để bớt no rồi anh dắt nó đi tắm. Tắm xong anh mới nhớ nhà không có đồ cho con nít. Nhưng không sao. Với tài nghệ của anh thì anh đã lấy cái áo nhỏ nhất của cậu và 1 hộp kim chỉ. Là đã có một bộ đồ cho trẻ em.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Phải là áo của em mới được à!
Cậu khó hiểu nhìn anh.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Đồ em nhiều mà, cắt 1 cái có sao đâu!!
Cậu bất lực nhìn anh rồi quay lên giường nằm. Thằng bé liền đi theo qua chỗ cậu.
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Con xin lỗi~
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Tại sao phải xin lỗi?
Cậu nhìn nó.
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Con làm hư áo daddy, con xin lỗi.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Ừ, giờ thì ra ngoài chơi đi.
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Daddy... không ghét con chứ?
Câu nói của nó làm 2 người phải khự lại quay sang nhìn nó.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
Tại sao lại hỏi vậy?
Jeon Kookie - nó
Jeon Kookie - nó
Sáng giờ daddy luôn lơ, không muốn nói chuyện với con.
Jeon Jungkook - cậu
Jeon Jungkook - cậu
... ta không ghét con... lại đây.
Anh vỗ vỗ bên cạnh mình. Nó thấy cậu cho mới dám leo lên giường.
Kim Seokjin - anh
Kim Seokjin - anh
Hứ!! Thích con nít mà ở đó lạnh lùng làm ngơ.
Rồi anh cười thầm đi ra ngoài.
___END___
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play