Tao hơi mệt thôi, mày lấy giúp tao cái điện thoại với
Lan Ngọc
Tao có đem xuống nè mày gọi điện thoại đi tao đi lấy nước cho mày
Vì sợ giáo viên sẽ gọi về cho anh biết mình đang bệnh sợ anh lại trách cô sao không gọi anh , sợ lại bị phạt , trong mơ hồ cô tìm số điện thoại anh bấm gọi , chuông điện thoại reo liên hồi cuối cùng cũng nghe máy
Jun Phạm
Có việc gì không học sao lại gọi cho tôi giờ này?
Thuý Ngân
Em đang nằm ở phòng y tế của trường ạ
Nghe giọng nói thều thào biết cô phát bệnh. sáng định nói với quản gia kêu cô nghĩ hôm nay nhưng thức dậy thì cô đã đi học mất rồi . Mấy hôm nay anh bận giải quyết việc nên hầu như chỉ nghe qua người giúp việc nói lại là cô làm những gì trong ngày thôi . Hôm nay bệnh lại được nghe chính cô gọi nói cho mình biết trong lòng bất giác vui vẻ
Jun Phạm
Sao lại không biết lo cho bản thân
A buôn lời quở trách nhưng lại dời công việc lại vội vàng đến đón cô
Thuý Ngân
Em biết rồi em sẽ chăm sóc cho bản thân tốt hơn
Lan Ngọc
Ngân ơi mày uống nước đi
Thuý Ngân
Mày để đó rồi về học đi xíu nữa có người đón tao về rồi
Lan Ngọc
Là người mà đang làm giám hộ của mày đó hả
Thuý Ngân
Đúng rồi
Lan Ngọc
Vậy được rồi về tới nhà gọi tao nha
Lan Ngọc
Tao về học đây
Đang sốt mê man cô vô ý chìm vào giấc ngủ mà không biết anh đến từ khi nào , nhẹ nhàng nhìn cô .
Jun Phạm
Ngốc như thế là cùng , chẳng hiểu nổi em
Nghe thấy tiếng anh cô giật mình tỉnh dậy
Thuý Ngân
A Phạm đến rồi
Jun Phạm
Gọi tôi là Jun đừng suốt ngày cứ anh Phạm
Thuý Ngân
Dạ em biết rồi
Jun Phạm
Tôi đến đón em về
Không để cô nói gì anh bế cô lên xe cả đoạn đường cứ thế im lặng quay về
Đến nhà bế cô lên phòng tự mình lau người cho cô thấy cô hạ nhiệt độ xuống rồi anh bảo đầu bếp nấu cháo chô cô
Đến chiều tỉnh dậy thấy đã hạ nhiệt độ nhiều rồi nên cô định xuống vườn hoa đi dạo , thấy quần áo mình đã được thay ra còn đang suy nghĩ không biết ai làm thì anh bước vào
Jun Phạm
Thức rồi à xuống ăn cháo rồi uống thuốc đi
Thuý Ngân
Đồ trên người em là ai thay cho vậy ạ
Jun Phạm
Em nghĩ xem
Cười nhếch miệng
Thuý Ngân
Anh thay cho em sao
Cô bất giác lấy tay che ngực lại , gương mặt sợ sệt hoang mang
Jun Phạm
Thấy hết rồi, dù gì cũng phải kết hôn không phải sao tôi không thay cho em thì ai thay . Để quản gia hay là cái cậu học sinh vừa tán tỉnh em
Thuý Ngân
Em không phải có ý đó nhưng em vẫn còn đi học anh không được như vậy
Anh tiến đến kề sát vào mặt cô
Jun Phạm
Tôi không được như vậy sao
Thuý Ngân
Anh xấu xa
Cô đỏ mặt lấy chăn trùm kín người lại . Anh ngĩ “ sao lại đáng yêu đến vậy “
Jun Phạm
Mới đi học được mấy ngày lại có người theo đuổi em là muốn tôi mời giáo viên về nhà dạy sao?
Thuý Ngân
Không phải mà , em cũng chưa đồng ý với người đó mà
Jun Phạm
À là em còn đang suy nghĩ sao
Thuý Ngân
Em không có
Jun Phạm
Không có thì tốt mau xuống ăn cháu uống thuốc vô
Thuý Ngân
Dạ
Hôm sau đã khoẻ hẳn nên cô đi học vừa gặp Ngân , Ngọc đã kêu lên
Lan Ngọc
Ê thấy rồi nha hôm qua anh đẹp trai nào bế đi vậy hả
Thuý Ngân
Mày khùng hả là a Jun giám hộ của tao á
Lan Ngọc
Trời ơi đẹp trai vậy ở chung nhà nữa sao chịu nổi. Mối tốt vậy không giữ mất ráng chịu nha
Thuý Ngân
Lạnh lùng khó ưa vậy ai mà thèm chứ
Lan Ngọc
Là mày nói đó nha
Lan Ngọc
Sao này có tình cảm với người ta trước tao lại cười vô mặt
Thuý Ngân
Thôi đi cô ơi
Tác giả
Mọi người đọc truyện vui vẻ chap sau mình sẽ tập trung vô nhân vật chính là nhiều nha
Comments