*Nơi này là đâu? Tối quá, ta không nhìn thấy gì cả.*
Mộ Tình
Phía trước có ánh sáng!
Mộ Tình đi về phía phát ra tia sáng nhỏ nhoi đó. Y không hề biết bản thân đã bị Mộng Yêu chiếm giữ thân thể.
Mộng Yêu
Hahaha... Mau lại đây! Chỉ còn chút nữa thôi ta sẽ thành công rồi.
--------------------
Phong Tín
Công tử! Làm sao để gọi y tỉnh lại bây giờ?
Phong Tín
Tiểu tử ngu ngốc này. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà.
Tạ Liên
Phải mau đưa y quay về đây, nếu không sẽ không kịp mất.
Tạ Liên
Phong Tín! Ngươi đưa hai người họ đến nơi an toàn đi. Chỗ này cứ để ta lo liệu.
Phong Tín
Ta...Được. Ta sẽ quay lại sớm.
Sau khi Phong Tín đưa con trai và gia chủ của ông ta đi đến nơi khác. Tạ Liên truyền pháp lực vào người Mộ Tình hòng gọi y tỉnh lại.
Tạ Liên
Mộ Tình! Là ta đây. Ngươi nhất định không để nó thâm nhập vào tâm trí.
--------------------
Mộ Tình
Này ngươi chính là yêu quái đã hại con trai của ông lão?
Mộ Tình
Ngươi bị câm à?
Mộng Yêu
...
Mộng Yêu
*Y có thể nhìn thấy ta sao? Phàm nhân không thể nào có khả năng này.*
Mộng Yêu
Ngươi là người tu tiên?
Mộ Tình
Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?
Mộ Tình
Tại sao lại làm hại đến người của nhà này?
Mộ Tình
*Phải kéo dài thời gian để không bị chiếm lấy tâm trí đợi bọn người Điện hạ đến mới được.*
Mộ Tình
Ngươi không thoát được đâu.
Mộ Tình
Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đầu hàng đi.
Mộng Yêu
Thật kì lạ. Ta xem thấy ngươi không hề có pháp lực, nhưng tại sao có thể tỉnh táo khi bị cuốn vào mộng cảnh của ta?
Mộ Tình
...
Mộng Yêu
Hừ... Cũng không quan trọng. Dù gì ngươi cũng trở thành thức ăn của ta thôi.
Mộng Yêu
/Dò xét/ Mà này! Ngươi được hắn ta đưa đến đây tiêu diệt ta à?
Mộ Tình
*Hắn ta? Là ý chỉ lão chủ của ngôi nhà này sao?*
Mộng Yêu
Tên khốn đó cũng thật hèn nhát.
Mộng Yêu
Xem ra ta nên giết chết đứa con của hắn trước mới phải. Lại bị "món ngon mới" này dụ đi mất. Haiz...
Mộ Tình
Ngươi nói nhảm gì đó?
Mộng Yêu
Hahaha... Không có gì. Chỉ là tiểu công tử hôm nay thật không mai cho ngươi rồi. Có trách thì trách tên khốn đó liên lụy đến ngươi thôi.
Bỗng trước mắt Mộ Tình tối sầm lại. Mộng Yêu cũng biến mất.
Mộ Tình
Ha...
Mộ Tình
*Sao ta không thể cử động được thế này?*
Mộ Tình
*Không được rồi.*
Mộ Tình cảm thấy mình đã rơi vào một giấc ngủ rất lâu. Đến khi cảm nhận được một thứ gì đó đập vào mặt mình, y mới từ từ lấy lại được ý thức.
Phong Tín
Này! Ngươi có nghe thấy không?
Phong Tín
Tỉnh lại đi!
Mộ Tình
.../ Mơ hồ/
Mộ Tình
Đây là?
Phong Tín
Điện hạ! Y tỉnh lại rồi.
Mộ Tình
Sao ta lại ở đây?
Mộ Tình
Không phải ta đã bị yêu quái bắt mất sao?
Phong Tín
Đúng là như vậy nhưng giờ thì không sao rồi.
Phong Tín
Có điều Mộng Yêu đó đã trốn mất rồi.
Mộ Tình
Nó là Mộng Yêu sao?
Tạ Liên
Đúng vậy. Mộng Yêu xâm nhập vào giấc mộng, làm giấc mơ của người ta trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của họ, từ đó sẽ chiếm giữ tâm trí và hút hết dương khí của họ.
Mộ Tình
Vậy tại sao ta tỉnh lại được?
Phong Tín
Đương nhiên là nhờ Điện hạ đưa ngươi ra khỏi rồi.
Tạ Liên
Cũng không hẳn. Mộ Tình vốn không bị chiếm mất tâm trí. Ta chỉ hóa giải kết giới mà Mộng Yêu đã giam giữ y thôi.
Mộ Tình
Vậy Mộng Yêu chạy mất rồi sao?
Tạ Liên
Đúng vậy. Cũng do sơ xuất của ta.
Mộ Tình
Có cách nào để diệt trừ tận gốc nó không?
Tạ Liên
Có. Chỉ cần khiến nó xuất hiện lần nữa, ta sẽ có cách.
Tạ Liên
Nhưng không được dùng cách như vừa rồi nữa.
Mộ Tình
Ta... ta có ý này.
Phong Tín
Này! Việc vừa rồi ngươi không rút ra bài học nào sao? Lại muốn mạo hiểm nữa à?
Mộ Tình
/Nói nhỏ/ Ta cũng không nghĩ sẽ như vậy mà.
Tạ Liên
Được rồi Phong Tín. Cứ để y nói xem sao.
Phong Tín
Thật là, cứ thích đâm đầu vào lửa thế. Đúng là tên ngốc.
Mộ Tình
...
Mộ Tình
*Hắn hình như không thích ta cho lắm nhỉ. Thôi cứ mặc đi.*
Mộ Tình
Điện hạ, lúc ta nói chuyện với Mộng Yêu, hình như nó có vẻ rất căm hận chủ của căn nhà này. Còn có nó bảo chỉ một chút nữa sẽ đạt được mục đích rồi.
Mộ Tình
Nên là ta có thể lợi dụng việc đó thể dẫn dụ nó ra thêm lần nữa không.
Tạ Liên
Căm hận gia chủ à?
Tạ Liên
Có vẻ như họ đã giấu chúng ta đều gì đó rồi. Phải điều tra họ kĩ càng lại mới được.
Mộ Tình
/Choáng/ A...
Phong Tín
Này! Làm sao vậy?
Tạ Liên
Có thể y bị Mộng Yêu xâm nhập nên bị yêu khí tổn hại rồi.
Tạ Liên
Ngươi nghỉ ngơi chút đi, chuyện Mộng Yêu để tính sao.
Tạ Liên
*Dù gì nó cũng sẽ quay lại sớm thôi.*
Tạ Liên
Phong Tín chăm sóc y. Ta tìm gia chủ hỏi chút chuyện.
Tạ Liên rời đi rồi. Trong phòng chỉ còn hai người Phong Tín và Mộ Tình. Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặt.
Mộ Tình
Ừm... Ngươi không cần ở đây đâu. Nếu muốn thì hãy đi theo Điện hạ hỗ trợ người.
Phong Tín
Này là... Ngươi đang đuổi ta đấy à?
Mộ Tình
Ta... không có ý đó.
Phong Tín
Thôi bỏ đi. Ta ở đâu là chuyện của ta. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.
Mộ Tình
Tùy ngươi vậy...
Mộ Tình
*Dù gì cũng phải đồng hành lâu dài. Không thể để quan hệ xấu đi được.*
Phong Tín
*Sao y im lặng rồi?*
Phong Tín
*Đã ngủ rồi?*
Phong Tín quay lại xem xét người đang nằm trên giường kia. Giúp y kéo kéo chăn đắp lên người.
Phong Tín
*Vì người không quen biết mà mạo hiểm bản thân như vậy. Không biết là hắn quá tốt bụng hay là quá ngốc nữa.*
Mộ Tình
/Vẫn chưa ngủ/ *Hắn lại giúp ta đắp chăn sao?*
Mộ Tình
*Hả... Hắn định làm gì vậy?*
Phong Tín
Ây da.../Nằm xuống bên cạnh/
Mộ Tình
Ngươi.. ngươi...
Phong Tín
/Giật mình/ Làm gì bật dậy đột ngột như vậy. Làm ta giật cả mình.
Phong Tín
Ngươi giả vờ ngủ đó à?
Mộ Tình
/Bị phát hiện nên ngượng ngùng/ Làm.. làm gì có.
Mộ Tình
Ngươi đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, ai mà không .. không kinh ngạc hả
Phong Tín
*Nói lắp kìa*
Phong Tín
Ngươi làm gì phản ứng ghê vậy?
Phong Tín
Hai nam nhân ngủ cùng với nhau thì có gì to tát?
Phong Tín
Người ta nhìn vào còn tưởng ta ức hiếp gái nhà lành đó.
Mộ Tình
/Giận đỏ mặt/ Ngươi nói nhảm gì đó hả?
Phong Tín
*Dáng vẻ này của hắn là lần đầu tiên thấy nha. Bình thường cứ bày ra bộ mặt nhút nhát khó gần.*
Comments