Vượt Thời Gian Quay Về Quá Khứ Trở Thành Đệ Nhất Sủng Hậu Của Nữ Đế Ác Ma
Chap 0. Mở đầu
Tại Obelia năm 1090, trong căn phòng tối, hình ảnh mờ ảo của nàng hiện lên:
Attheria
* Mỉm cười * Hãy sống hạnh phúc nhé Dina!
Trong căn phòng trống nàng đang đứng đối diện với cô nói những lời cuối cùng. Cô đau đớn nhìn nàng:
Diana
* Đau đớn * Tại sao?!
Diana
* Đau đớn * Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy?
Nàng nở nụ cười trên môi với hai hàng nước mắt nhìn cô:
Attheria
* Mỉm cười * Em xin lỗi!
Diana
* Nức nở * Tại sao lại rời bỏ chị? Em thích điều đó lắm sao?
Attheria
Em....Dù chỉ là một lần cũng chưa từng muốn rời xa người!
Diana
* Nức nở * Nhưng tại sao? Tại sao em lại làm như thế chứ? Tại sao?
Attheria
* Mỉm cười * Nếu như sống mà khiến chị đau khổ thì em thà chết còn hơn!
Cô quỳ xuống nức nở cầu xin nàng:
Diana
* Đau khổ * Xin em! Cầu xin em! Làm ơn đi có được không? Chị cầu xin em đó! Hãy ở lại với chị đi! Làm ơn đừng đi mà! Làm ơn! Đừng bỏ rơi chị mà!!!
Nàng nhẹ nhàng đỡ cô dậy cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình:
Attheria
* Mỉm cười * Đừng khóc nữa! Hãy sống hạnh phúc nhé Bệ hạ!
Diana
Không! Đừng mà!!! Chị xin em!!!
Attheria
* Mỉm cười * Cám ơn người vì tất cả!
Diana
Không! Đừng đi! Chị không cho phép em rời khỏi chị! Em không được đi! Đây là mệnh lệnh của chị! Em đã nói sẽ nghe theo những gì chị muốn mà! Chị không cho phép em đi!
Attheria
* Mỉm cười * Em luôn ở bên cạnh chị! Nên hãy sống hạnh phúc nhé!
Diana
Không! Đừng mà!!! Chị xin em!!!
Attheria
Kiếp sau em nguyện mình sẽ là nữ nhân của người! Bệ hạ!
Attheria
* Mỉm cười * Cám ơn người vì tất cả!
Nàng mỉm cười rồi dần tan biến thành những cánh hoa hồng:
Attheria
Thần nữ nếu nghe lời cầu nguyện của con hãy cho con và người con yêu kiếp sau được sống hạnh phúc bên nhau!
Attheria
Tạm biệt người Bệ hạ của em!
Cô đứng lặng người nhìn người mình yêu tan biến. Những cánh hoa bay khắp cả căn phòng, trong chốc lát cả căn phòng biến thành một biển hoa:
Diana
Ria!!!!!!!! Chị xin lỗi!!!!! Chị xin lỗi!!!!!!
Cô đau đớn hét lên trong tuyệt vọng, khóc nức nở không ngừng. Trong căn phòng thứ còn sót lại chính là thân xác bé nhỏ của nàng và những đóa hoa. Cô ôm lấy thân xác của nàng khóc nức nở:
Diana
* Nức nở * Chị xin lỗi! Tất cả là tại chị! Chị thật sự xin lỗi!
Cô đau đớn nhìn nàng rồi mỉm cười dùng máu của chính mình vẽ một phong ấn:
Diana
* Mỉm cười * Kiếp này chị đã đánh mất em nhưng kiếp sau thì không! Hãy hồi sinh lại ở kiếp thứ 2 nha! Chị sẽ chờ em ở đó!
Cô bắt đầu đọc chú thuật phong ấn liền phát ra 1 ánh sáng màu xanh làm rực cả căn phòng những bông hoa bắt đầu phát sáng theo chúng dần hòa vào nhau:
Từ trong ánh sáng một linh hồn bỗng xuất hiện 1 cô gái có mái tóc trắng:
Diana
Angel Diana Guardien De Alger Obelia!
Roxa
Diana! Ngươi triệu hồi ta có việc gì?!
Diana
Hiện thân của Bướm hoàng gia! Ngươi chính là Roxa!
Roxa
Đúng! Ta chính là hiện thân của Bướm hoàng gia!
Diana
Ta gọi ngươi lên đây để thực hiện phong ấn cấm!
Nghe đến đây Roxa kinh ngạc nhìn cô:
Roxa
* Kinh ngạc * Phong ấn cấm!!!
Roxa
Ngươi có biết cái giá phải trả khi thực hiện phong ấn cấm không?
Roxa
Vậy tại sao còn muốn làm?
Diana
Ta chỉ còn duy nhất cách này mà thôi!
Diana
* Khó chịu * Đây là mệnh lệnh!
Roxa
Sao ngươi thích ép ta vậy? Ngươi có biết việc này nguy hiểm đến tính mạng của ngươi không?
Diana
Không còn nhiều thời gian đâu! Nhanh lên!
Roxa cạn lời với cô im lặng nhìn cô rồi nói:
Roxa
Ngươi có dám đối mặt với sự nguy hiểm mà nó mang lại hay không?
Diana
Ta dám đối mặt với nó!
Roxa
Được! Ta có ngăn cản thì ngươi cũng không nghe! Vậy thì được thôi! Ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi!
Roxa đi đến giữa phong ấn mà cô vẽ đọc thần chú:
Roxa
Ta Roxa! Hiện thân của Bướm hoàng gia mang sứ mệnh bảo vệ Hoàng tộc! Hôm nay ta xuất hiện tại đây để thực hiện nguyện vọng của Diana! Nữ Hoàng của Obelia! Angel Diana Guardien De Alger Obelia! Ngươi có chấp nhận cái chết nếu như thực hiện phong ấn không thành công hay không?
Roxa
Ngươi có dám đối mặt với cái giá phải trả khi dám xử dụng phong ấn cấm này không?
Vừa dứt câu một cơn gió lớn nổi lên trong căn phòng các cánh hoa và thân thể nàng dần tan biến theo cơn gió. Một lúc sau trong căn phòng đã chỉ còn mình cô:
Roxa
Phong ấn được thực hiện thành công!
Diana
* Thở phào * Vậy thì tốt!
Từ dưới mặt đất bỗng có những chiếc rễ của hoa hồng chúng đâm xuyên tường cuốn lấy cơ thể cô:
Cô cứ thế mà bị chúng cuốn đi:
Nói rồi cô ngất đi còn mình Roxa đứng ở đó:
Roxa
Đó là cái giá phải trả!
Comments