Cậu thấy hơi mất mát, cảm giác như đã mất đi một người bạn
Không tên
"Nhưng như thế cũng tốt, kinh thành có lẽ sẽ nhiều người muốn làm khăn choàng cổ từ nó"
Cậu dần nhẹ nhõm hơn
Lúc cậu rời đi, con cáo vẫn không hề xuất hiện
Lúc gần đi, cậu giắt cái túi rượu trên cái cây thấp ngoài doanh trại
Ngày hôm sau, túi rượu biến mất
Đến khi túi rượu xuất hiện trở lại thì nó được giắt bên hông một công tử mặc áo xám, khoảng cách với lần đầu tiên nó xuất hiện xấp xỉ bốn mươi năm. Túi rượu cũ đến mức không thể đựng rượu được nữa, nhưng công tử đó vẫn giắt nó bên hông hệt như bảo bối.
Bạch Cổn Cổn
(Lang thang trên con phố nước Thục, à không, đúng hơn là nước Triệu)
Bạch Cổn Cổn
Không dễ gì để biến thành người, ta phải tu luyện sâu trong núi cao
Bạch Cổn Cổn
*Ngửi ngửi*
Dưới lớp tuyết là mùi vị của nước mắt, của sự tang thương, chết chóc
Nước Thục hiện tại đã thuộc về nam nhân họ Triệu
Hắn ở vùng đất xa lạ, cảm nhận được người hắn cần tìm đang ở phía trước
Bạch Cổn Cổn
(Ở trạng thái ẩn thân)
*Nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên con chiến mã*
Bạch Cổn Cổn
Có vẻ như khuôn mặt huynh ngoại trừ nếp nhăn theo thời gian, vẫn không khác lắm...
Bạch Cổn Cổn
Ánh mắt đó so với lúc trước vẫn không thay đổi, chỉ là...
Bạch Cổn Cổn
Sát khí trong đôi mắt ấy...
Hắn đứng ở một góc, lẳng lặng ngắm nhìn người bạn bốn mươi năm trước.
Bạch Cổn Cổn
Huynh đã không còn là cậu thanh niên ngày nào, mơ ước trở thành hiệp khách ngao du thiên hạ cùng ta
Bạch Cổn Cổn
Huynh nắm trong tay hàng vạn binh lực, oai phong uy nghiêm...
Nhưng cũng chính hắn, đã ra sát lệnh giết hơn hai vạn hàng binh nước Thục
Chiến mã chở cố nhân mang chiến tích vẻ vang đi lướt qua hắn, hắn cầm túi rượu, đứng im
Bạch Cổn Cổn
Ta chưa từng biết huynh tên gì, nhưng giờ thì biết rồi...
Ta muốn gọi tên huynh... Nhưng có lẽ thôi vậy...
Hắn cười, buông tay
Trong triều đình
Người qua đường
Tham ô hối lộ, tàn sát hàng binh, theo luật phải chém.
Tất cả mọi người đều lên án hắn, và chính hắn cũng thừa nhận, số phận của hắn đã được định sẵn rằng sẽ chết, vậy mà...
Hoàng thượng
Niệm công lao cũ, mở lòng khoan hồng. Thu lại binh quyền, ghi danh sử sách. Ta không quên ơn, ngươi tự hối lỗi
Hoàng đế tha thứ cho người ấy, cách chức người ấy, không giết người ấy
Người qua đường
Chuyện gì vậy, trước đó rõ ràng hoàng thượng rất tức giận, muốn giết hắn ngay lập tức sao, sao bây giờ lại đổi ý
Quần thần trong triều đều ngờ vực, nhưng cũng không dám bày tỏ bởi vì chính thiên tử đã ra lệnh
Tất cả mọi người khó hiểu là vì họ không nhìn thấy hắn lẻn vào hoàng cung trong tối đó
Bạch Cổn Cổn
Chỉ cần hoàng thượng uống chén canh này vào, người ấy sẽ sống sót
Từ ngày đó, không ai nhìn thấy hắn nữa, cho đến hai mươi năm sau, hắn qua đời vì bệnh, hưởng dương sáu mươi tuổi
Không ai biết ở cạnh quan tài hắn, xuất hiện một túi rượu cũ
Ma Nha(Lắm Lời)
Ơ ơ! Sao đang nói mà ngủ thế kia?
Ma Nha(Lắm Lời)
Rốt cuộc có cứu được không?
Nàng vuốt ve bộ lông mượt mà của hồ ly, cười tự tin
Ma Nha(Lắm Lời)
* Mừng rỡ*
Cứu được hả?
Đào yêu
Nó chết chắc
Ma Nha(Lắm Lời)
Hả, đến cả cô cũng không cứu được nó hả
Đào yêu
Cậu có biết đuôi quan trọng thế nào với hồ ly không?
Đào yêu
Nó chẳng những tự chặt đuôi của mình mà còn nuốt hơn vạn U Phù, chẳng khác nào tự uống thạch tín và đâm mình một đao. Ta chỉ là đại phu, không cứu nổi những kẻ ngu xuẩn như vậy
Đào yêu
Hơn nữa, đây chỉ là một con “cáo xám”, đối với loài cáo xám, cái đuôi chính là mạng sống
Ma Nha(Lắm Lời)
Thế thì phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Ma Nha(Lắm Lời)
Khoan đã, Cáo xám là gì?
Đào yêu
Là một loài đặc biệt trong các loại hồ yêu, xuất thân từ núi Đản Viên, mắt màu xám nên được gọi là cáo xám, trời sinh có hai màu đen trắng, lúc mới ra đời không chia giống đực hay cái, sau khi trưởng thành, dựa vào ý nguyện của bản thân mà sẽ trở thành nam hay nữ
Đào yêu
Đuôi của cáo xám rất quý giá, nó có thể mê hoặc lòng người
Đào yêu
vì vậy mà số lượng nó ngày càng ít do bị săn bắt
Ma Nha(Lắm Lời)
Ra thế
Bạch Cổn Cổn
Vậy là cô nương không cứu được ta?
Đào yêu
Mi nghĩ ta có cách cứu mi không?
Bạch Cổn Cổn
Cái đuôi bị đứt có mọc lại được không?
Đào yêu
Cơ thể của mi đã bị U Phù làm tàn tạ mất rồi, dù có mọc lại đuôi ngươi cũng không chịu nổi
Bạch Cổn Cổn
Thì ra là thế... Thôi vậy
Đào yêu
Mi tự làm tự chịu, không trách người khác được
Đào yêu
Kể ra thì mi tốt số đó, nuốt nhiều U Phù thế mà vẫn sống được tới bây giờ
Bạch Cổn Cổn
Cô quan tâm tới U Phù đó?
Đào yêu
Phàm người chết đi đều để lại thứ gì đó, mà hai vạn hàng binh đất Thục chết oan, toàn những oán khí chồng chất
Đào yêu
Người ấy có thế sống bình an tới giờ, xem ra mi đã dồn hết tâm sức
Bạch Cổn Cổn
*Im lặng không đáp*
Đào yêu
Oan có đầu, nợ có chủ, mi cần gì phải thu dọn tàn cuộc thay hắn?
Comments
Elfleda moon
khúc này nên chia lm câu nhỏ . Vì tác giả để v hơi dài
2022-02-22
0
Tâm Hồn Tăng Động OwO
Õmg, vợ em có kiến thức rộng rãi ghê uwu
2022-02-20
0
Tâm Hồn Tăng Động OwO
Sầu.
2022-02-20
0