trên chiếc giường của một căn phòng lớn, một cậu bé đang nằm ngủ nhưng có lẽ là gặp ác mộng nên mi tâm nhíu chặt lại, mồ hôi ướt đẫm như vừa mới tắm
Sano Manjirou (Mikey)
/giật mình tỉnh dậy/ tch....lại là giấc mơ đó...
Sano Manjirou (Mikey)
"đau đầu quá...cái cơ thể này làm bị bệnh sao"
Mikey vừa nghĩ như thế thì bỗng ngực em nhói lên, tim đập liên hồi tưởng chừng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, cảm giác đau đớn khẽ truyền khắp toàn thân làm người em như tê dại, đã lâu rồi không còn cảm nhận được đau đớn như thế này nữa rồi
Hệ thống 0 - Zero
/xuất hiện, vội vàng đến ôm cậu vào lòng/ không sao rồi, không sao rồi, đợi một chút cơ thể dung hợp được sẽ không còn đau nữa...
nhưng rồi 1 phút, 5 phút, 1 tiếng rồi 5 tiếng trôi qua cơn đau âý vẫn không thuyên giảm mà ngược lại ngày càng trở nên dữ dội hơn, đau đớn đến chết lặng, đau đến không thở được
Hệ thống 0 - Zero
/lo lắng/ tại sao lại như vậy chứ? rõ ràng chỉ cần một chút thời gian là sẽ khoẻ lại mà, dù nguyên chủ ở đây bị bệnh tim nhưng không phải chỉ cần dung hợp linh hồn thành công thì sẽ khỏi sao?"
phải, ở thế giới này nguyên chủ gốc bị mắc bệnh tim rất nặng, sức khoẻ cũng rất yếu ớt nên không thể tập võ được
thế giới này hoàn toàn giống thế giới gốc, chỉ có điều khác lạ là gia thế của bọn họ đều là các gia tộc hắc đạo lớn mạnh mà thôi, sinh ra trong một gia tộc như thế, lại mang cơ thể không có khả năng tập võ nhưng mọi người đều không hề ghét bỏ cậu, bọn họ thương cậu, sủng cậu nhưng không hiểu sao tình cảm của họ dần trở nên phai nhạt đi, họ nói cậu không phải là người đó, họ nói cậu không tốt như người đó....
không vấn đề gì cả, chỉ cần cậu ngoan ngoãn sống tiếp là được rồi, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế
một ngày nọ, họ dẫn về một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu nắng trông giống cậu đến 7-8 phần, họ thương cô ấy, sủng cô ấy như những gì trước đây từng làm với cậu, trái tim nhói lên một chút, khẽ cười gượng rồi rời đi
cậu không thích tranh giành, dù cho vật đó vốn dĩ là của cậu thì cậu cũng không muốn giành, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chao ôi, cô ta nào đâu đơn thuần như vẻ bề ngoài, cô ta là một con khốn tham lam và độc ác, cô ta ghét cậu vì trông cậu giống ả, vậy nên nhất định phải giết cậu
nguyên chủ bị bệnh tim, chuyện này chỉ có một mình ông cậu biết, vì không muốn mọi người lo lắng nên cậu cũng không nói ra, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng để không kêu thành tiếng mỗi lần lên cơn đau, tự mình đi bệnh viện, tự uống rất nhiều thuốc ức chế, cậu chỉ mong muốn mình có thể sống vui vẻ hơn một chút nhưng tại sao lại khó như vậy?
một lần khi đang chuẩn bị uống thuốc trợ tim thì cậu bị một bàn tay giật lấy, rồi kéo mạnh, đống thuốc rơi cả ra ngoài, lăn từng vòng trên mặt đất, là Izana và mọi người
Shinichirou tát cậu một cái rất mạnh, rất đau, khuôn mặt anh có vẻ tức giận lắm, cậu không hiểu được
lúc đó Baji còn nói gì mà đừng có mà mang khuôn mặt của cậu ấy rồi tự tử, cả đời này cũng đừng mong chết được, cậu không hiểu, cậu có ý định tự tử từ bao giờ thế? khẽ ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cô ả đang đứng sau bọn họ thì cậu mới hiểu ra, à, thì ra là cô ta sao?
định giải thích với mọi người rằng đây không phải thuốc ngủ, nhưng cô ả đó lại lấy đâu ra một vỏ hộp thuốc ngủ rỗng đưa cho mọi người, từng ánh mắt căm ghét nhìn lên người cậu, khẽ thở dài, có lẽ không giải thích được nữa rồi nhỉ?....
"mẹ nó, mày bỏ cái suy nghĩ tự tử đi, mày chẳng giống cậu ấy một chút nào, cậu ấy không phải là một đứa tâm thần bệnh hoạn như thế...." họ còn chửi nhiều lắm, nhưng cậu nghe không lọt nữa rồi, tự nhiên cậu tự hỏi, từ bao giờ cuộc sống của cậu lại bị người ta sắp đặt như thế? cậu chỉ muốn sống cuộc sống của chính cậu chứ không phải của ai khác cả....
đêm hôm đó bệnh tim của cậu lại táI phát, một lần đau đớn làm sức khoẻ cậu càng trở nên yếu ớt đi
thời. gian sau đó là một chuỗi ngày sống như trong địa ngục, ả đàn bà đó không ngừng công kích và hãm hại cậu, mọi người trở nên chán ghét cậu, thậm chí còn nói cậu nên rạch khuôn mặt đấy ra đừng làm bẩn nó bằng tâm hồn bệnh hoạn của mình
phải, cậu điên thật rồi, áp lực và sự cô đơn làm cậu mắc phải bệnh tâm lí rất nặng....và rồi, cậu chết đi
Hệ thống 0 - Zero
/khẽ thở dài/ haizzz, ra là vậy, nguyên chủ bị thiếu linh hồn nên không thể dung hợp hoàn toàn được, vậy là căn bệnh tim ấy vẫn còn, cả màu tóc.....
vì dung hợp không hoàn toàn nên tóc của Mikey đã trở thành một màu trắng đến loá mắt, trắng đến không có thật, như chỉ cần chạm vào lâu một tí thôi thì cơ thể em sẽ vỡ nát rồi biến mất
Sano Manjirou (Mikey)
/khẽ cau mày tỉnh dậy/
Sano Manjirou (Mikey)
cái cơ thể này.....
Hệ thống 0 - Zero
xin lỗi cậu /cúi đầu/ là do tôi không biết nên....
Sano Manjirou (Mikey)
không sao
Mikey không để tâm đến việc có bệnh hay không hay mỗi lần phát bệnh đau đớn thế nào vì chính em từ lâu đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, lúc nãy chỉ là do chưa quen thôi
Sano Manjirou (Mikey)
yếu....
Hệ thống 0 - Zero
vì cơ thể này bị rất nhiều bệnh, nhưng tôi có thể khôi phục sức mạnh vốn có của cậu nhưng mà....
Sano Manjirou (Mikey)
/nhìn/
Hệ thống 0 - Zero
....../mím môi/ sẽ hao tốn thời gian sống của cậu để đổi.....
Sano Manjirou (Mikey)
được
Hệ thống 0 - Zero
h-hả? nhưng như vậy...
Sano Manjirou (Mikey)
cứ làm đi /liếc nhìn/
Sano Manjirou (Mikey)
cơ thể yếu làm tao phát cáu
Hệ thống 0 - Zero
haizzz, được rồi....
{Sano Manjirou-thời gian còn lại 5 năm 9 tháng 13 ngày}
Comments
Agiwa rin rin
se..ừm t ổn*ổn lòi lìa*//..//
2025-02-17
2
okomaaoi_éo
sân thượng kun
2024-02-16
0
Linh buon ia...
SE à..ồ tạm biệt🐰
2023-06-17
1