Chap 2
Mẹ nguyên chủ
DƯƠNG VŨ KỲY!! CON DẬY NGAY CHO TAAAAAAA
Nghe thấy tiếng cửa bật ra, một người phụ nữ tầm 35-36 tuổi cầm cây đũa bước vào, Vũ Kỳ liền lồm cồm bò dậy. Không cần phải động não nó cũng biết, đây là mẹ nguyên chủ: Ngải Họa.
( Dương) Vũ Kỳ
Tôi- À vâng con biết rồi thưa mẹ.
Vẻ mặt bà có vẻ khá ngạc nhiên, đương nhiên là vậy vì Ngải Họa là mẹ hai của Dương Vũ Kỳ, bà ấy năng động, hoạt bát liền và rất thương trẻ con, khi thấy bố của nguyên chủ đau lòng vì mất vợ, bà chủ động đến bắt chuyện. Sau một hồi hàn huyên, ba nguyên chủ ngỏ lời với bà về việc tái hôn với bà vì nguyên chủ còn nhỏ, cô ấy không thể thiếu mẹ.
Nhưng việc mẹ mới chết, ba đã lấy vợ mới với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, đó chính là mội tội ác.
Rằng ba cô không thương mẹ, rằng ba cô ngoại tình.
Cho nên nguyên chủ vô cùng căm hận bà.
Không thể trách nguyên chủ về điều này, nhưng đối với Vũ Kỳ, nó không quan tâm.
Trái tim trống rỗng kia của nó đã miễn nhiễm tình yêu thương cha mẹ, cho nên, việc có ba mẹ hiện giờ đối với nó, cũng chỉ là một hồn ma.
Mẹ nguyên chủ
Con- Con gọi ta là mẹ sao?
Mẹ nguyên chủ
Aaaaa!! Vui quá đi! Con thích ăn trứng đúng chứ? Hôm nay ta sẽ làm tận hai quả cho connnn!!
( Dương) Vũ Kỳ
À ờm.. Không cần đâu.
Mẹ nguyên chủ
À đúng rồi, con mau dậy để đi học đi, sắp trễ rồi đó! Ta đã chuẩn bị hộp cơm cho con rồi!
Nó lật đật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo và mặc kệ bà mẹ vui vẻ ngâm nga hát kia.
Vũ Kỳ ăn mặc khá đơn giản: áo phông trắng kết hợp với quần jeans và đôi giày độn màu đen.
Nó đi xuống nhà, hờ hững khoác balo một bên vai, nhận hộp cơm từ mẹ nguyên chủ rồi tự đi xe buýt đến trường.
Trước khi đi, dù có hơi ngượng mồm nhưng nó vẫn cố chào ba mẹ nguyên chủ một tiếng làm ông khá hài lòng và bà mẹ... theo nhận xét của Vũ Kỳ là giựt đùng đùng và hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng.. đó không phải đứa con thật sự của ông bà.
Trên đường đi, nó có gặp một ông lão trông khá nghèo khổ, nó liền đưa cho ông hộp cơm trưa lẫn bữa sáng của nó cho ông lão.
Xe buýt dừng lại trước cổng trường S, nơi drama hội tụ.
( Dương) Vũ Kỳ
* Đến rồi sao?*
( Dương) Vũ Kỳ
[ Một là mi chui lại, hai là ta nấu lẩu rắn.]
Nghe nó nói vậy, con rắn to xác kia lại ngậm ngùi chui lại vào trong.
Hệ Thống- Dog
* Đả đảoooo*
Cửa xe mở ra, Vũ Kỳ đi xuống, vừa đặt nửa chân vào cổng sân trường thì một tiếng cười cợt nhả cất lên.
Lộ Uyển Thư
Ha! Nay Dương tiểu thư bày đặt đi xe buýt ha! Chắc là ăn chơi hết của Dương gia rồi chứ gì!
( Dương) Vũ Kỳ
Dương gia giàu nứt đố đổ vách, tiêu sài chút xíu mà đã nghĩ rằng cạn kiệt sao? À mà đối với ai đó, chút tiền tiêu vặt này đáng một gia tài mà!
Vũ Kỳ cười nhạt đi lướt qua Lộ Uyển Thư, cô ta thì mặt xanh mặt đỏ, bấu chặt tay mình.
Nó là đang hạ thấp Lộ gia sao?
Lộ Uyển Thư lớn tiếng, giơ tay lên định bạt tai nó thì liền bị bắt lại, bàn tay mảnh khảnh toàn xương của nó siết chặt khiến cô ta đau nhói.
Bàn tay còn lại liền bóp chặt miệng của Uyển Thư, mặt vẫn trơ ra như khúc gỗ nhưng giọng cảnh cáo.
( Dương) Vũ Kỳ
Cãi nhau động khẩu đừng động thủ, xin cảm ơn.
Nó hất cô ta ra, mỉm cười vẫy tay kiểu hoa hậu thân thiện một cái rồi rời đi.
( Dương) Vũ Kỳ
* Ô- mình giỏi quá🙈*
Vũ Kỳ đi hai vòng quanh sân trường rồi dừng lại.
( Dương) Vũ Kỳ
Trường xây rộng vậy? Ủa tính không cho học sinh tìm thấy lớp hay gì?
Hệ Thống- Dog
* ... Rõ ràng là do cô mù đường mà kí chủ?*
( Dương) Vũ Kỳ
Ê trước mặt có lớp, chắc vô không sao đâu ha?
Nó liền đẩy cửa bước vào, trước sự ngơ ngác của toàn thể giáo viên.
Giáo viên
Em là ai? Sao lại vào đây?
( Dương) Vũ Kỳ
Tôi là tôi, tôi đang tìm lớp.
Giáo viên
Đây là phòng giáo viên. Em học lớp nào?
( Dương) Vũ Kỳ
Ai biết? Tôi học lớp nào?
Vũ Kỳ ngây thơ hỏi ngược lại.
( Dương) Vũ Kỳ
Đây không phải lớp học à?
( Dương) Vũ Kỳ
Vậy nghỉ đi, tạm biệt.
Nó mỉm cười bước ra, đóng cửa lại rồi đi tìm lớp tiếp.
Bà giáo viên vẫn kiểu: Ủa? Chuyện gì vậy?? Alo-)??
Ngoài hành lang, Vũ Kỳ tiếp tục con đường đi tìm đường về lớp.
Nhiệm vụ gian nan, khổ sở, liệu đồng chí có hoàn thành?
( Dương) Vũ Kỳ
* Lớp ơi lớp à, mày có chân thì tự chạy ra đây điii*
Nó cứ ngu ngơ liếc ngang liếc dọc, bỗng dưng có một cánh tay kéo nó vào trong.
( Dương) Vũ Kỳ
Ủa gì vậy ba-
Chưa kịp phản bác, nam nhân liền hôn " chóc" một tiếng vào má nó.
( Dương) Vũ Kỳ
* Ủa cái lồ. n gì thế??*
Tớ là Đào- Tgiả
Xin đính chính, đây không phải nam chínhhhhhhhhhhh
Tớ là Đào- Tgiả
Dạ không phải nam chính xin cảm ơnnnnnnnn
Tớ là Đào- Tgiả
Đứa viết chap này cũng trong tình trạng thần kinh, xincamon lần thứ 2.
Tớ là Đào- Tgiả
Pp-) Chúc các bạn ngày u sầu bị một đứa trong group chê hus của bạn tởm đến mắc ói.
Tớ là Đào- Tgiả
-) Hãy mạnh mẽ vả vào mồm chúng nó nhé❤
Comments
Bạch Huyết Chi Thần
à lộn là *Vũ t bị lỗi đánh máy 🙉
2022-01-24
0
Bạch Huyết Chi Thần
*Vỹ nha đào
2022-01-24
0