( Đam Mỹ )Bạch Liên Hoa Của Thừa Thiếu
chap 4
Thanh Giai (thụ )
Bậ...t bật điện. T...ôi muốn sáng. / giọng run run sợ hãi /
Thừa Hiên ( công )
Bật rồi mà.
Thừa Hiên ( công )
Mở mắt ra. Nhìn tôi
Thừa Hiên ( công )
/ nắm vai cậu xoay mặt cậu về phía mình /
Thanh Giai (thụ )
/ chậm rãi mở mắt đỏ hoe ngấn nước/
Thanh Giai (thụ )
C...ậu.... cậu chủ... hức...
Thanh Giai (thụ )
/ bật khóc /
Thanh Giai (thụ )
T...ôi sợ... hức.. sợ lắm..
Thừa Hiên ( công )
/ lại ôm cậu / được rồi... được rồi
Thừa Hiên ( công )
Tôi ở đây... không sao, không sao cả.
Thanh Giai (thụ )
/ nức nở chui vào lòng anh /
Thanh Giai nằm gọn trong vòng tay Thừa Hiên mà không quan tâm người đang ôm cậu là cậu chủ cậu luôn sợ hãi.
Thừa Hiên biết vừa rồi cậu rất sợ. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu như vậy.
Lần đầu là khi anh mới quen cậu. Vì muốn trêu trọc cậu anh đã lén lút tắt đèn khi cậu đang tắm. Sau 15 phút anh không thấy cậu chạy ra thì bật điện phá cửa vào. Kết quả thấy cậu ngồi bệt dưới sàn tay run rẩy ôm đầu. Khi ngẩng lên mắt đã đỏ hoe, lại vội vàng ôm chân anh. Làm anh lần đầu tiên cảm thấy trò nghịch của mình là ngu.
( nhưng nhờ đó anh cũng biết cơ thể Giai Giai của anh mê người như nào )
Sau hôm đó, anh hỏi người làm mới biết cậu sợ bóng tối. Đêm tối cậu đi tới đâu cũng bật đèn sáng choang, ngay khi ngủ cũng không tắt đèn.
Lần thứ hai là khi anh cùng cậu học bài trong phòng anh thì đột nhiên bị cúp điện. Cậu ngay lập tức run rẩy co chân cúi mặt ôm đầu.
Anh không biết nỗi sợ đó từ đâu ra. Nhưng từ lần thứ hai đó anh không bao giờ để cậu một mình trong bóng tối.Luôn ở bên ôm ấp dỗ cậu khi cup điện.
Điều đó làm cậu cảm thấy rất an tâm. Và còn nảy sinh một tình cảm khó nói nào đó với anh mà cậu luôn cố gắng giữ kín .
Thanh Giai (thụ )
/ nức nở hồi lâu/
Thanh Giai (thụ )
/ngẩng mặt, chui ra khỏi anh/
Thanh Giai (thụ )
Tôi xin lỗi... xin lỗi cậu chủ.
Thanh Giai (thụ )
Lại phiền cậu chủ rồi.
Thanh Giai (thụ )
/lại cúi mặt không dám nhìn thẳng mắt anh /
Thừa Hiên ( công )
/ nhìn cậu chăm chăm /
Thừa Hiên ( công )
" sao không nhìn mình"
Thừa Hiên ( công )
" sao lại chui ra rồi, mới ôm được chút thôi mà "
Thừa Hiên ( công )
" mà sao lại xin lỗi nữa, phiền gì đâu, anh thích lắm Giai Giai à "
Thanh Giai (thụ )
/ ngẩng mặt lén lút nhìn anh/
Thanh Giai (thụ )
" sao cậu ấy nhìn mình chăm chăm như vậy "
Thanh Giai (thụ )
" mình sai gì nữa sao '
Thanh Giai (thụ )
Cậu chủ à / nhỏ giọng gọi anh /
Thừa Hiên ( công )
/ vẫn nhìn cậu không rời /
Thanh Giai (thụ )
/ đưa tay huơ trước mắt anh /
Thanh Giai (thụ )
Cậu chủ / gọi lần nữa /
Thừa Hiên ( công )
À ừ.. / giật mình ngồi thẳng dậy /
Thừa Hiên ( công )
Không sao, cậu về nghỉ đi.
Cậu chưa kịp lên tiếng đã bị anh chặn họng.
Cậu đành nghe theo mà không hỏi gì thêm. Cúi đầu chào rồi trở lại nhà cho người hầu.
Thanh Giai (thụ )
/ Gõ cửa phòng anh /
Thanh Giai (thụ )
Cậu chủ đến giờ đi học rồi ạ
Trong phòng không động tĩnh
Thanh Giai (thụ )
/ mở cửa buớc vào /
Thanh Giai (thụ )
Cậu chủ đâu nhỉ / nói nhỏ /
Thanh Giai (thụ )
Cậu chủ à
Thanh Giai (thụ )
/ bước lại phía phòng tắm của anh /
Thanh Giai (thụ )
/ tò mò /
Thanh Giai (thụ )
" tiếng gì vậy nhỉ "
Thanh Giai (thụ )
/ tiến lại gần phòng tắm /
Cửa tắm không chốt, cậu mở ra cảnh tượng trước mắt làm cậu đỏ mặt ..
Thanh Giai (thụ )
Cậ...u ..... cậu chủ..
Comments
cùng nh@u trong sáng
ngưuuuuu thật 🙄
2025-02-18
0
muỗi thành tinh_nàng hủ cute
câu cuối chốt chữ ngu thấy nó tgiếu thiếu j á hay thêm chữ si dô thử xem? 🤣🤣🤣
2023-01-30
1