Xuyên Nhanh: "Ăn" Sạch Những Nam Chính Bá Đạo
Bị tổng tài đè thời mạt thế 3
Khi cậu và hắn chạm mắt nhau, dường như có sự liên kết nào đó khiến cho hắn có chút ngẩn người
Còn cậu, sự quen thuộc mất mát trỗi lên, lồng ngực bên trái lại ẩn ẩn đau, nhớ tới một người nào đó…
Thẩm Nhược Vũ
*Cảm giác thật kì lạ, giống như…nam chính này và mình…có quen nhau?*
Người hướng dẫn-Nhược Nhược
[Kí chủ, tỉnh tỉnh, đừng nhìn nữa, mau dùng giọng nói ngọt ngào làm tan chảy hắn]
Rắn nhỏ đã dậy từ lúc nào nhắc nhở cậu
Nước mắt lăn dài trên má cậu như hạt ngọc trân quý, lê hoa đái vũ, dù cậu có khóc thì cũng tạo nên một khung cảnh động lòng người
Nghe tiếng gọi mềm mại nhu nhược, hắn mới hết ngẩn người, thấy dáng vẻ đau khổ đó của cậu, tim hắn lệch một nhịp
Bước chân hắn không điều khiển được, đi đến cởi trói cho cậu
Bách Chi Khương
Tay có đau không?
Hắn sờ vào vết hằn do bị trói trên tay cậu
Cậu sợ sệt lắc đầu ngồi dậy, chớp chớp mắt xem hắn
Thẩm Nhược Vũ
*Mẹ nó thật đẹp trai, thế này ai mà không cong, mình cong chắc là điều hiển nhiên nhỉ?*
Bách Chi Khương
Em tên gì?
Thẩm Nhược Vũ
Thẩm Nhược Vũ
Bách Chi Khương
*Thẩm Nhược Vũ? Thiếu gia Thẩm gia?*
Bách Chi Khương
Sao em lại ở trong phòng của tôi?
Thẩm Nhược Vũ
Em…cha em bảo đưa em đến một nơi, sau đó…em không còn nhớ gì hết
Nói tới đây, mắt cậu lại đỏ lên, nhưng vì còn hắn, cậu lấy tay lau lung tung nước mắt đang rơi
Hắn nhíu mày bắt lấy tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt
Bách Chi Khương
Đừng khóc, tôi sẽ không làm gì em
Bách Chi Khương
*Lão già ngu ngốc, dám đưa con trai dâng cho mình, hèn gì khi nãy nói mình nhất định hài lòng*
Bách Chi Khương
Sáng mai tôi đưa em về nhà
Nghe 2 chữ "về nhà", cậu giật mình lắc đầu liên tục, nắm lấy tay áo hắn nhỏ giọng
Thẩm Nhược Vũ
Bách tổng, đừng đưa em về, hức, Bách tổng
Càng nói cậu càng khóc lợi hại, hắn lúng túng, ngồi xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành
Bách Chi Khương
Ngoan, không về thì không về, đừng khóc nữa
Bách Chi Khương
*Nhìn em khóc, lòng tôi rất khó chịu*
Thẩm Nhược Vũ
Ở đó, đáng sợ, cha mẹ không thích em, em không nghe lời họ liền đánh em
Vừa nói, nước mắt cậu đã thấm ướt áo hắn một mảng, hắn không ghét bỏ cậu, vỗ lưng cậu để cậu yên tâm hơn, nghe tới câu cuối, hắn trầm mặc thầm nghĩ
Bách Chi Khương
*Một thiếu niên mới 16 17 tuổi, sợ hãi rõ ràng như vậy, hẳn đã bị ám ảnh bởi những trận đánh*
Bách Chi Khương
*Thẩm gia ư? Cần "xem xét"*
Comments
trì ⚡⚡
Bách tổng mà nảy h t cứ đọc là Bạch tổng
2023-06-29
2
✿ Kim◍🅰️nh✯
Chap trước nói thẳng cái chap này chổ bóng hả
còn lươn này xào hay lấu à 😑
2022-09-11
4
liêm sĩ là j( ╹▽╹ )
ai đã nói mik thẳng ấy ta
2022-08-22
5