Vợ Bọn Tôi Chỉ Có Thể Là Em
Chapter 2
Ở trong một con hẻm nhỏ gần công viên, Hàn Huy Phong đang đi thì vô tình gặp một thằng nhóc đang ngồi khóc trong góc hẻm.
Khuôn mặt cậu nhóc này rất dễ thương nên vừa gặp thôi cũng khiến Huy Phong mê rồi.
Cậu ta đi tới gần cậu nhóc.
Hàn Huy Phong
Này, sao lại ngồi đây khóc?
Lâm Phong Thiên
Tôi... Hức... Tôi bị lạc ba mẹ... Hức... Rồi...!
*Lâm Phong Thiên, 5 tuổi.
Lâm Phong Thiên
Ưm... Hức...
Nghe Lâm Phong Thiên nói như vậy, Huy Phong im lặng một hồi.
Cậu ta nhìn từ trên xuống dưới người của Phong Thiên.
Nhìn bộ đồ cậu mặc thôi cũng biết cậu không phải là con của một gia đình bình thường rồi.
Hàn Huy Phong
[ Cậu ta chắc là con của một gia tộc lớn nào nhỉ? Nhưng mà sao con của gia tộc lớn lại bị lạc mà ngồi đây khóc? ]
Đúng lúc đó, Huy Nhật đi tới.
Hàn Huy Nhật
Có chuyện gì vậy?
Hàn Huy Phong
A, anh hai. Thằng nhóc này bị lạc ba mẹ rồi. Nên làm gì đây?
Hàn Huy Nhật
Lạc sao? *Hỏi Phong Thiên*
Lâm Phong Thiên
Hức... *Gật đầu*
Hàn Huy Nhật
Ba mẹ em là ai?
Lâm Phong Thiên
Không... Hức... Không biết...
Huy Nhật với Huy Phong: ...
Hàn Huy Nhật
Thế họ tên của em là gì?
Lâm Phong Thiên
Tôi... Tôi chỉ nhớ tên tôi thôi. Còn họ của tồi thì... Hức... Không nhớ...
Huy Nhật với Huy Phong ba chấm lần hai.
Hai người họ không biết nên nói gì về trường hợp này luôn.
Có cái họ cũng không nhớ thì làm ăn được gì.
Hàn Huy Nhật
Thế em tên gì?
Lâm Phong Thiên
Tôi tên... Hức... Phong Thiên...
Người hầu: Hai vị thiếu gia, chúng ta phải về thôi.
Má người hầu từ đầu xuất hiện kêu hai anh em nhà này về.
Comments
_𝒌𝒂𝒚𝒍𝒊𝒏.đặ𝒏𝒈_
- bây h là 23:21:))))
2022-11-21
1
.....
mới qua truyện 😆
2022-03-08
3
N.Tr ʚɞ
🥲 [để đây và ko nói j]
2022-03-07
6