ân nhân mà mày tìm cả đời đó chính là Jeon JungKook !!
hắn im lặng vài giây
cố nhớ lại kí ức mờ nhạt ấy
kí ức kinh hoàng ấy khiến hắn nhớ cả đời
Yonri
tao không muốn nhìn mặt mày nữa
Yonri
mày làm tao thất vọng quá đấy
sau đó cô rời đi
để hắn cứ hỗn loạn trong mớ kí ức khi hắn chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi..
"Taehyungie à, tớ có cái này cho cậu"
"tôi không cần"
"taehyingie à, cậu có thích ăn bánh dâu không?"
"tôi có nhưng nếu là bánh của cậu thì không"
"taehyungie nè, tớ lỡ làm con diều đó mắc lên cây cao rồi"
"yaa?! biết nó mắc tiền lắm không? còn không mau chèo lên lấy con diều xuống"
"nếu..nếu tớ ngã thì sẽ đau"
"tôi không cần biết"
"taehyungie"
"taehyungie nè"
"tae tae!"
"phiền quá"
"mau cút đi không thấy tôi đang đi chơi với Yeli sao?"
"tôi ghét cái tên đó"
...
trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn tiếng gọi của cậu gọi tên hắn
trớ trêu thay ân nhân của hắn thì chính tay hắn bắt nạt đến mức suy sụt tin thần trầm trọng phải chuyển trường
Kim Taehyung
Kim TaeHyung! mày là một thằng khốn!
hắn la lên, tức giật đấm lên tục vào bức tường đến mức tay hắn chảy máu ướt cả bàn tay
hắn hối hận rồi
-Jungkook rồi một ngày nào đó tôi sẽ lại nhìn thấy em!-
vậy đó mà đã 10 năm trôi qua
hắn giờ thành một Kim Tổng lạnh lùng như ngày ấy
nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu
người con trai ấy
hắn chỉ cần xin từ người cha của hắn một số tiền để làm vốn tạo một công ty riêng cho bản thân
chỉ qua gần 3 năm mà hắn đã tạo ra một chuỗi công ty cho hắn, khiến hắn tiếng tăm lừng lẫy, hắn tin chắc rằng cậu cũng đã từng nghe tới hắn nhưng hiện tại hắn đã thành công hơn
Comments