[ Countryhumans / Quyển 1] Vì Một Cuộc Sống Yên Bình.
Chapter 3: Diện kiến nữ chính.
Cô đang thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên từ đằng xa có người chạy tới chỗ Việt Nam.
Việt Nam ngạc nhiên, chưa kịp định hình thì đã bị đối phương ôm lấy.
-----
- Việt Nam, cậu đi lâu làm mình lo quá. Khoan, sao người cậu lại bị ướt như thế này? Cả khuôn mặt này nữa!
Cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt khả ái, đôi mắt màu saphia xanh lục khiến cho ta lầm tưởng đây như đây là một tiên nữ hạ phàm vậy. Nhưng ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào Việt Nam, ánh lên sự lo lắng khôn nguây.
Việt Nam nhìn nữ nhân trước mặt mình. Tuy cô biết nữ nhân trước mặt này là nữ chính, nhưng cô không quen cô gái này.
Protea
- C- Cậu nói gì vậy Việt Nam? Cậu đang đùa mình đấy à?
Cô gái kia dường như không tin vào mắt mình. Việt Nam vậy mà lại không nhận ra y sao? Sao lại như thế được chứ?
Hệ thống- Zap
- Kí chủ, đây là Protea. Là nữ chính trong tiểu thuyết và cũng là bạn thân của ngài đấy ạ!
Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gặp cô ấy mà!
Đã thế còn là bạn thân nữa chứ!
Trong đầu Việt Nam lúc này đang có hàng ngàn câu hỏi vì sao mình lại đen tới mức này.
Protea
- V- Việt Nam? Cậu không nhớ mình thật à?
Protea nhìn vào khuôn mặt Việt Nam, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn mình một cách kinh ngạc, liền không nhịn được mà ngấn lệ.
Việt Nam
- Ấy ấy, không phải thế đâu! M- Mình chỉ đùa thôi mà!
Việt Nam giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Cô nhìn nữ nhân trước mặt đang sắp khóc tới nơi rồi. Liền cuống quýt dỗ dành nàng.
Việt Nam
[ Zap, mau cứu tôi!]
Việt Nam lia mắt nhìn Zap để cầu mong sự giúp đỡ từ hắn.
Nhưng Zap chỉ nở nụ cười như ý muốn nói " Tự kí chủ giải quyết lấy đi nhé" rồi biến mất.
Việt Nam
/Fuck! Con thỏ chết giẫm này!/
Việt Nam trợn tròn mắt, tức giận nhìn chú thỏ nhỏ đã biến mất rồi.
Protea
- Việt Nam à, cậu tệ quá! Bạn mình mà còn không nhớ! Tồi! Tồi! Tồi quá!
Nữ nhân xinh đẹp nhân cơ hội úp mặt vào hai quả đồi lớn của Việt Nam. Tay không ngừng nhéo má cô, khiến Việt Nam phải cúi xuống nhìn nàng.
Việt Nam
- Trông có vẻ đang hưởng thụ hơn nhỉ?
Protea
- Hứm! Nếu cậu không phải là bạn mình thì mình đã đấm cậu rồi hưởng thụ gì đâuuu!! Mà sao… mặt cậu có vết thương và má bị đỏ vậy!?
Việt Nam
- À…ừm…. Bị dị ứng đó! Dị ứng mỹ phẩm! Mà trả lời đi, có phải đang hưởng thụ không?
Protea
- Ai bảo to quá chi!!
Nữ nhân mặt đỏ phừng phừng thả cô ra khi bị phát hiện. Protea nhìn vào bộ dạng của Việt Nam lúc này, áo của cô ướt hết rồi, để vầy dễ cảm lạnh lắm!!
Protea
- Việt Nam đến phòng thay đồ đi, mình có đồ để thay đó!
Nữ nhân xinh xắn cầm tay cô kéo một mạnh đến phòng thay đồ.
Protea đưa y một bộ đồng phục rồi kéo cửa lại, đứng trong đó cùng Việt Nam luôn.
Việt Nam
- Cảm ơn nhé porte… tae…proveat? Gì ý nhỉ?
Protea
- Mồ!!! Đồ kì cục! Mình là PROTEA! Cái đồ đáng ghét!!
Việt Nam
- Hahaha xin lỗi nha, dạo này cá mập cắn cáp nên mình hơi lag, hahaha
Protea ngồi ở góc gần đó phồng má nhìn cô, đang dỗi à? Chắc vậy rồi, bạn với nhau mà quên tên nhau thế này.
Nhưng mà phải công nhận rằng nữ nhân trước mặt này rất đáng yêu a. Việt Nam mặc dù đã xem khá nhiều tiểu thuyết xuyên không như này rồi. Nhưng đa số nữ chính nguyên tác là một người giả tạo, và gạt người. Nhưng Protea lại không phải là con người như vậy. Việt Nam có thể nhận biết qua khuôn mặt khả ái kia, nàng ta có vẻ rất hiền, và đặc biệt rất lay động lòng người nữa. Càng khiến cho Việt Nam yêu thích hơn.
Việt Nam
- Xin lỗi mà… mình thay đồ xong rồi tí nữa mua trà sữa bù nha… ểh!?
Nữ nhân xinh xắn kia mặt đỏ như cà chua chín với khói bốc trên đầu, đang nhìn chằm chằm cô thay đồ. Chỉ một lúc sau nàng đã ngất đi.
-----
- Cô ấy chỉ bị sốt thôi, em không cần lo.
Một anh chàng cao ráo đang khám bệnh cho người bạn “mới quen” của Việt Nam cô đứng phía đối diện hỏi bác sĩ.
Việt Nam
- Vậy em để cậu ấy ở đây một tiết nhé…
-----
- Ừm, cứ để cô ấy ở đây đi.
Vị bác sĩ trẻ trung kia đi ra cửa, anh có một chiếc kính râm khỏi nói cũng biết đó là ai nhỉ. Chính là cái tên giàu sụ kia chứ còn ai nữa, America. Nhưng… đáng lẽ người ở phòng y tế chỉ có WHO hoặc Cuba hay Luxembourg chứ nhỉ. Chắc không sao đâu. Cô cất bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về lớp.
Sau khi Việt Nam rời khỏi. America mới tiến tới chỗ giường bệnh, nơi mà Protea đang nằm đó và ngồi bên thành giường.
America
/ Chậc, rõ ràng là không bị bệnh. Tại sao lại ngất đi được nhỉ?/
America nhìn nữ nhân xinh đẹp đang nằm ngủ phía trước. Tay không chủ động được liền đưa lên, chạm vào má nàng.
America
- Protea, mong em khỏe lại sớm-
America nhìn Protea hồi lâu, rồi anh đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng y tế.
Cô đang tìm đường đến lớp học của mình. Ơ nhưng mà- Cô có biết mình học ở lớp nào đâu? Làm sao đây, không lẽ phải đi hỏi những học sinh ở đây ư?
Trong đầu cô bây giờ phải tìm xem còn học sinh nào hay không, vì lúc nãy chuông đã kêu vào học rồi. Nếu chậm thêm một lúc nữa, cô sợ mình sẽ bị đứng ở ngoài lớp học mất. Mà tên Zap đã biến mất, mặc dù cô đã gọi tên hắn nhiều lần, nhưng tới giờ vẫn chưa quay lại. Hại cô phải tìm đủ mọi cách để tới lớp học.
-----
- Việt Nam? Sao cô lại ở đây?
Comments
『@ʜᴀᴋᴜ ᴋᴀᴢᴜʜᴀᴀ.🇷🇺-🇻🇳-🇨🇺』
nghe vô lí nm thuyết phục vãi=)))
2025-04-25
2
Doris ☭
rất ê=))
2025-03-25
1
౨ৎ₊ Nam Cung T۫hanh Tuyết 𓂃ଳ₊
hehe bro
2024-10-25
0