Cô cùng Ái Xuân đi bộ một đoạn khá xa vì muốn vừa đi vừa trò chuyện. Cô bạn thân không nhịn được thắc mắc nên đã hỏi cô:
- Tại sao cậu không nói cho bọn họ biết người yêu của cậu là Ngạn Niên Thường? Chắc chắn sẽ khiến bọn họ câm miệng hết cho xem.
Tuệ Sam nở nụ cười, dịu dàng đáp lời:
- Mình không muốn khoe khoang và tự mãn như bọn họ. Cuộc đời của mình, mình là người cảm nhận rõ nhất. Vả lại sau hôm nay chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại những con người kia nữa, nhiều lời với họ làm gì.
Ái Xuân biết rõ tính cách khiêm nhường và hiền lành của cô. Tuy nhiên vì thương bạn nên cô ấy mới phản ứng mạnh và không ngừng bênh vực cô:
- Cậu nói đúng, nhưng khi thấy cậu bị bọn họ tấn công ngôn từ, mình thật sự rất tức, chỉ muốn nói ra để họ biết đâu mới là thái sơn. Một bọn thị phi xấu tính.
Cô nở nụ cười rồi nắm lấy cánh tay của Ái Xuân:
- Mình biết cậu rất quan tâm mình mà. Thôi không nói đến họ nữa, kẻo lại mất vui. Dù sao cũng đã ra ngoài cùng nhau, hay chúng ta ghé quán coffee kia ngồi một lát đi. Chút nữa mình sẽ gọi Niên Thường đến đón chúng ta.
Ái Xuân mỉm cười gật đầu, hai cô bạn đi chơi cùng nhau như vậy là tuyệt nhất, dính líu đến đám bạn cũ kia chỉ thêm phiền phức lẫn bực mình.
-----------------------------------
Cô vừa tắm xong, đang thấm khô tóc, nhớ đến lời soi mói, mỉa mai của đám bạn học cũ mà chỉ biết lắc đầu. Trở về nhà thế này cảm thấy thật bình yên, nhưng hiện tại trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến Giang Thiên Mạch.
Đang nghĩ suy, chợt nghe tiếng gõ cửa. Tuệ Sam bước đến mở cửa, quả đúng như cô nghĩ.
- Anh tìm em có việc gì không?
Anh bước vào trong;
- Tối nay anh ngủ ở phòng em được chứ?
Đột nhiên lại muốn sang phòng cô ngủ, dù trong lòng vẫn rất e ngại, nhớ đến chuyện đã ân ái cùng anh mà cô xém đỏ cả mặt.
- Tùy anh.
Trông cô có hơi lạnh lùng, anh đóng cửa lại, ngồi cạnh Tuệ Sam:
- Em gội đầu buổi tối không tốt đâu.
Cô vẫn chưa hẳn quen với việc có một người đàn ông bên cạnh mỗi ngày, quan tâm đến cô từng chút một như vậy. Căn bản cô đã sống một mình ở Lịch Xuyên suốt bảy năm, bây giờ ở cùng anh nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.
- Hôm nay tóc bết nhiều nên em mới gội thôi. Bình thường em không gội tối đâu.
Cô đứng dậy đi lấy máy sấy, vừa cầm trên tay thì anh đã vòng tay qua eo mà ôm chằm lấy cô từ phía sau.
Giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai:
- Em ghét anh lắm sao?
Cô thoáng bối rối, nếu tự vấn lòng mình một cách công tâm, cô không hẳn ghét anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề yêu anh.
- Không. Sao anh lại hỏi vậy?
Anh không đáp câu hỏi của cô, có lẽ trong lòng Niên Thường có những bâng khuâng, lo lắng sâu sắc nào đó mà chẳng thể nói ra.
Cầm lấy máy sấy từ tay cô, anh dịu dàng nói:
- Để anh sấy tóc cho em.
Mái tóc cô dài mượt lại đen óng ả, mùi hương nước hoa pháp từ dầu gội khiến anh bị cuốn hút đến không dứt ra được.
Giữa hai người họ, kẻ yêu đơn phương, quyết tâm đoạt tình, người lại cam chịu, cố ép bản thân xem người mình vốn dĩ không yêu như tình nhân, dành cho người đó những cử chỉ thân mật dù bản thân không muốn. Âm thanh máy sấy vang lên liên hồi, bàn tay anh ôn nhu dịu dàng chạm lên tóc cô.
Niên Thường tắt máy sấy rồi cẩn thận dùng lược chải tóc cho người anh yêu.
- Hôm nay em đi họp lớp thế nào? Có vui không?
Nghe anh hỏi, cô bắt đầu trải lòng, kể về buổi họp lớp chẳng thể tồi tệ hơn. Gặp mặt hỏi thăm nhau chân tình vốn dĩ chỉ là một điều gì đó rất xa xỉ, căn bản bọn họ muốn xỉa xói, soi mói cuộc sống của nhau để hơn thua.
- Chán lắm, em và Ái Xuân đã bỏ về trước…
Cô kể những chuyện đã xảy ra, bao gồm cả việc bọn họ liên tục hỏi và dò xét xem người yêu của cô là ai. Niên Thường hiểu tính tình khiêm tốn, hiểu chuyện của cô, vì vậy anh hoàn toàn đồng ý với cách cư xử của Tuệ Sam.
Anh dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, không quên hôn lên mái tóc thơm mềm mượt:
- Những người như vậy không xứng đáng để em bận tâm. Xem như một trải nghiệm để hiểu rõ hơn về bạn cũ.
Cô gật đầu rồi ngồi tựa lưng vào lồng ngực anh. Đột nhiên chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên liên tục. Cô cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra đọc. Niên Thường nhìn về phía cô, trong lòng vì yêu nên dấy lên những cảm giác hoài nghi.
Cô tắt máy, đặt sang một bên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng lại không trả lời những tin nhắn kia.
- Ai nhắn cho em vậy?
Vừa lúc điện thoại lại báo tin nhắn, anh tuy ghen nhưng rất biết kiềm chế và tôn trọng quyền cá nhân nên không hề có hành động sỗ sàng giật điện thoại của cô.
Cô lại cầm điện thoại lên, sợ rằng anh sẽ nổi nóng nên vội nói:
- Là Cố Nhật Minh, bạn cấp ba của em. Không hiểu sao đi họp lớp về cậu ta lại nhắn mấy tin kỳ lạ như thế này.
Updated 60 Episodes
Comments
TLinh
gì cũng GTM sao chị kh hướng về anh 1 lần thôi cũng đc
2023-07-22
1
TLinh
em khoái câu này
2023-07-22
1
Thuy Lieu Doan
😙
2023-02-05
0