[ĐN Tokyo Revengers] Cuộc Đời Ngang Trái (Drop)
Chap 4:Quá khứ (2/?)
Bỗng vào một ngày bi kịch ập đến với cô
Lúc này cô vừa đi chơi với bọn Mikey về
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Mẹ à con về rồi đây ạ!
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Mẹ ơi!!
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Ủa mẹ đây rồi ta??
Nhưng đập vào mắt cô là cảnh người mẹ mà cô yêu quý nhất đang nằm trên vũng máu,tay chân bị chặt ra,tóc bị cắt hết, bị bắn nhiều phát vào người...
Cô bắt đầu run lên, người cô không còn đứng vững nổi nữa
Kangare Yuuriko (nhỏ)
MẸ!!! *bàng hoàng*
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Hức..mẹ..mẹ..à //oà khóc//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Híc..AAAAAA
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Tại..tại sao..lại như vậy hả //hét//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Mẹ ơi!đừng bỏ con mà..
Bóng dáng một cô bé 9 tuổi nằm khóc lớn bên xác mẹ mình không còn nguyên vẹn,ai nhìn cũng phải khiếp sợ kinh hãi
10p sau cảnh sát tới phong toả hiện trường
Kangare Yuuriko (nhỏ)
MẸ...AAAA...CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA //gào thét bị kéo đi//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
BUÔNG TÔI RA...AAAA...MẸ ƠI //khóc lớn//
Chứng kiến cảnh này chắc ai cũng phải ám ảnh,cô cũng vậy sau cái chết của mẹ cô biến thành một người khác ít nói,trầm cảm,tự kỉ một mình
Sau 10 ngày cái chết của mẹ cô về nhà dọn dẹp. Bỗng cô thấy trong tủ trang điểm có một bức thư của mẹ
"Yuuri bé bỏng của mẹ! thật ra có điều mà mẹ luôn giấu con bao lâu nay. Rằng ba con chưa chết,ông ta vẫn còn sống...Mẹ biết sẽ có ngày mẹ ra đi khỏi con, mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ có nhiều lý do nên phải rời bỏ cha con sau này lớn lên con sẽ biết và hiểu cho mẹ cũng có thể con sẽ phải đối diện với nó...HÃY TRÁNH XA GIA TỘC LAVELI...Mẹ không muốn con sẽ xảy ra điều gì cả, đừng buồn vì cái chết của mẹ vì đó là số phận của mẹ rồi. Xin lỗi vì đã không thể cùng con trưởng thành...Mẹ yêu con nhiều lắm"
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Hức..hức..mẹ ơi //nức nở//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
mẹ à tại sao lại bỏ con chứ.. //nghẹn ngào//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Laveli là sao chứ..?
Sau khi khóc xong cô thu dọn về nhà,hiện giờ cô đang sống cùng chú thím của mình.Gọi là sống cùng nhưng cô chẳng khác gì con hầu không hơn không kém vậy
Họ hàng Nu9
Con kia mày mới đi đâu về hả //hét lớn//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Con..mớ..i
Cô vừa mở mồm ra đã ăn tát của bà ta
Họ hàng Nu9
MÀY DÁM BỎ BÊ CÔNG VIỆC À *lôi cô vào nhà*
Họ hàng Nu9
Con kia mày vừa đi đâu về hả //tức giận//
Miyu
Ba mẹ~hai người bình tĩnh~ *khóc lóc*
Họ hàng Nu9
Bình tĩnh sao được con không cần phải xin cho nó *vỗ về cô ta*
Kangare Yuuriko (nhỏ)
Con mới đi dọn dẹp đồ của mẹ con thôi..*nhịn*
Họ hàng Nu9
Mày còn biết nói dối luôn đấy à //lấy cốc đập vào đầu cô//
Kangare Yuuriko (nhỏ)
"...đau quá.."
Máu bắt đầu chảy từ đầu cô xuống sàn nhà
Cô đứng im chịu trận,cô muốn bật lại lắm nhưng mẹ cô dặn là phải bình tĩnh không được đánh hay hỗn láo với người trong nhà
Họ hàng Nu9
Miyu con vào lấy cái roi ra đây cho mẹ!
Miyu
Ơ~mẹ à chị ấy không chịu được đâu~
Họ hàng Nu9
Mau cầm ra đây kệ nó
Xong đó họ đánh đập cô không khác gì một con chó,cô cũng chẳng mở miệng cầu xin hay khóc lóc gì cả cứ im lặng để bọn họ đánh
Đánh chán thì bắt cô làm đủ thứ việc,cô cũng cam chịu đi làm
Họ bắt cô ăn sau họ, cho cô ngủ ở phòng bỏ trống đầy bụi bẩn
Kangare Yuuriko (nhỏ)
.......
Kangare Yuuriko (nhỏ)
"Tch..đau quá"
Những vết thương đầy kín trên người cô
Kangare Yuuriko (nhỏ)
"mẹ à...con phải chịu bao nhiêu lâu nữa đây.."
Cô ngồi suy nghĩ một lúc xong cũng thiếp đi
T/g dăm mận
fufu~chẳng ai đọc truyện của tôi cả chắc xàm quá😓
Comments
huynhhh~
sao giống lọ lem wé bây
2023-08-08
0
Trần Xuân Thắng
t nhìn mà t ngứa chim
2023-08-06
0
khóc con cac
2023-08-03
1