Chap 5

Hắn lái xe về bang.
Em lúc này đã tỉnh, nằm dựa đầu lên vai hắn, mắt nhìn qua lớp kính của cửa xe, thấy con đường này rất lạ liền buột miệng hỏi hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình đi đâu vậy chú?
Hắn thấy em hỏi thì tất nhiên sẽ trả lời.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đến một nơi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nơi nào ạ? Nó có đẹp không chú?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không đẹp lắm đâu.
Cô ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Tiểu Tống.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ...| nhỏ giọng |
Em nghe cô gọi thì nhỏ giọng, lí nhí trả lời cô.
Cô mở điện thoại xem tin nhắn, sau khi xác định tin nhắn xong liền quay qua em nói.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Mai sinh nhật cha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em.. em phải về ạ?
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Mày không về để cha đánh tao à? Tối qua mày bỏ đi làm tao suýt bị đánh đấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em.... xin lỗi.
Em sợ hãi xin lỗi. Thật ra, vốn không phải là em sợ cô, mà là sợ cha mẹ.
Người cha vô tâm, muốn ruồng bỏ hai đứa con lại đột nhiên ôm hai đứa vào lòng vỗ về an ủi, gieo rắc hy vọng cho hai đứa rồi thẳng tay đẩy nó xuốnh vực sâu.
Người mẹ kế dịu hiền, trước mặt chồng luôn đối xử tốt với hai đứa con chồng, sau lưng lại là những trận đòn roi và mắng nhiếc giáng xuống hai đứa.
Thật đáng thương.
Thật tủi nhục.
Thật ghê tởm.
Đó đáng thể gọi là cha, là mẹ sao?
Nực cười.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em muốn gặp mẹ.
Em dụi đầu vào vai hắn, nước mắt chảy xuống em đều lau sạch bằng áo hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngoan, em đừng khóc.
Em gật đầu, quay mặt nhìn hàng cây bên đường.
Reng... Reng... Reng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Alo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📲: Đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Đang đến.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📲: Có chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Chó dại cắn người thôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲: Đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Đang được đem về.
Tút... Tút... Tút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái quái gì vậy? Tao còn chưa nói xong.
Hắn tức giận, chưa nói với bọn hắn là người bị đánh là em mà bọn hắn dám cúp máy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đây.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chút nữa sẽ có đồ ăn, em ráng chịu một chút.
Em gật đầu, mắt lim dim muốn ngủ.
Tác Giả
Tác Giả
Sao anh ngủ hoài zậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thích thì ngủ.
Tác Giả
Tác Giả
| câm nín |
Cô ở bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Em tôi quen các người từ bao lâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đêm qua.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Hả? Đêm qua? Các người làm gì em tôi rồi.
Cô tức giận nhìn hắn, em cô mới 16 tuổi, nếu bọn hắn có làm gì thì chắc chắn có phải chết cô cũng bắt bọn hắn chịu trách nhiệm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa làm gì cả.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Phù~.
Cô thở phào nhẹ nhõm, hắn nói như vậy là may rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng sau này có làm gì hay không tôi không chắc.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Em tôi gọi anh là chú.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi 25.
Như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng nhìn hắn.
Con người này mà 25?
Có ai tin không trời.
Nhìn mặt hắn cô còn tưởng hắn 20 thôi cơ.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự bị bỏ hoang.
Xung quanh chỉ nó toàn là một màu đen.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Nơi này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là Hắc Bang.
Hắn một tay bế em, một tay đóng cửa xe, sau đó bước vào trong.
Cô cũng đi theo sau, mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đến.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cục cưng~.
Hạo Tường lại gần, hắn nhớ cục cưng của hắn chết mất.
Tay vừa chạm vào cơ thể em liền nhận thấy cơ thể em run nhẹ lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm... đau..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đau?
Hắn kéo áo xuống.
Đập vào mắt tất cả bọn hắn là thân thế nhỏ nhắn với chi chít các vết thương, chiếc áo sơ mi ban sáng còn lành lặn bây giờ đã rách tả tơi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai?| gằn giọng + tỏa sát khí |
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lũ chó dại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đang trên đường được đưa tới.
Em tỉnh dậy, thấy xung quanh là một khoảng tối om, quay qua lại thấy bọn hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú.| vui vẻ |
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đây, nhớ em chết mất.
Hắn ôm em từ tay Tuấn Lâm, thơm thơm má em mấy cái, lại tham lam cắn vào cái bánh bao của em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú đừng cắn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được, tôi không cắn nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đau?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
| gật đầu |
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ làm cho bọn nó sống không bằng chết.
Diệu Văn xoa nhẹ đầu em.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Sau đó, khi cánh cửa mở ra, một đám học sinh, người đầy vết thương bị đẩy vào.
NVP ( đa dạng )
NVP ( đa dạng )
NVP 1: Bọn khốn, thả tao ra.
NVP ( đa dạng )
NVP ( đa dạng )
NVP 1: thưa chủ nhân, bọn tôi đã đem người đến.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lui.
Mấy đàn ông kia vừa lui, một cô gái trong nhóm đó đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt em nói.
NVP ( đa dạng )
NVP ( đa dạng )
NVP 2: Thằng chó, mày....
Chưa nói xong, cô ả đã bị ăn một cú đạp đau điếng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sủa bậy ít thôi, hết cắn người rồi lại còn sủa.
NVP ( đa dạng )
NVP ( đa dạng )
NVP 3: Bây giờ tôi mới biết các thiếu gia nhà giàu như vậy lại là ác quỷ, mấy người không phải là người mà là ác quỷ.
Cô ả hét lên, gằn từng câu từng chữ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng, bọn tôi vốn đâu phải người bình thường.
Thông minh hơn người, nhanh nhạy, tàn bạo, nhẫn tâm, lạnh lẽo, đáng sợ. Những từ này dùng để miêu tả bọn hắn, mà những từ miêu tả này thật sự là để miêu tả một người bình thường hay sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đập gãy chân cô ta.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phế luôn đi.
Bỗng từ ngoài nhảy vào một con sói xám to lớn, nó gầm gừ, nhe răng nanh. Còn có thể thấy được sự đói khát trong mắt nó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tiểu Lang.
Con sói đó lại gần Diệu Văn. Lúc ở ngay trước mặt hắn, nó như một con chó lớn, quấn lấy chủ của mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ghê quá.| bám chặt áo Hạo Tường |
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó đáng sợ đến vậy sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
| gật gật |
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi xuống.
Hắn ra lệnh, nó liền lập tứ ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai thả?
NVP ( đa dạng )
NVP ( đa dạng )
NVP 2: Chủ nhân, tôi xin lỗi, lúc đang kiểm tra cho nó thì nó bất ngờ bỏ chạy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày đói?
Con sói lắc cái đuôi của nó thể hiện thay lời nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn ăn chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn là biết nó phát thèm được ăn rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tặng mày bọn chó kia.| chỉ |
Hắn chỉ về phía bọn học sinh kia. Chúng tái xanh mặt, sợ hãi nhìn con sói đó.
Nó đi vòng quanh bọn học sinh, ngửi ngửi một chút liền bỏ đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao? Mày chê à?
Nó nằm xuống trước mặt hắn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lũ chó bẩn thỉu, đến Tiểu Lang còn chê thì con nào có thể xử được chứ?
Nó bỗng đứng dậy, đi lại gần em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó... nó...
Cảm nhận được sát khí của chủ nhân trên cơ thể em, nó liền ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân em.
Em bất ngờ nhìn nó, muốn đưa tay xoa nó nhưng sợ nó cắn mà rụt tay về.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải sợ, nó đã làm như vậy rồi, thì chắc chắn nó sẽ không cắn em đâu.
Em lúc này mới đưa tay xoa đầu nó, nó liền thích thú mà quẫy đuôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó... tí nó có cắn em không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không.
Ayya, tôi quên mất còn cô. À mà thôi, cô ngất xỉu từ nãy tới giờ rồi. Lý do à? Tại sợ quá mà ngất luôn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bọn kia xử lí thế nào?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giết.
Hắn phán một câu giết khiến bọn học sinh kia tái mặt, máu trong người như cắt không còn một giọt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lôi đi, tra tấn theo các hình thức khác nhau, sau đó thì giết rồi đem đi phân hủy luôn.
NVP ( đa dạng )
NVP ( đa dạng )
NVP 2: Rõ.
Bọn học sinh kia bị kéo đi trong hoảng loạng.
Chỉ biết gào thét trong vô vọng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A, nãy giờ tôi quên mất.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lại đây.
Hắn gọi em lại gần, em cũng không bài xích gì mà bước đến gần hắn.
Hắn dùng lực ở tay một chút liền có thể kéo em lên đùi ngồi, khóa em trong vòng tay của mình, cởi bỏ cái áo sơ mi của em ra.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú... chú làm gì vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bôi thuốc chứ em nghĩ tôi làm gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
| ngượng đỏ mặt |
Em ngượng đỏ mặt, chỉ biết cuối đầu xuống.
Một thứ lành lạnh được bôi lên làn da trắng nõn của em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ráng chịu một chút.
Rồi sau đó là một trận đau đớn vì rát.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ư... đau... rát quá..
Em cố gắng chịu đựng cho đến khi bôi xong.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về.
Hắn vẫn bế em bước ra xe của mình trở về.
Đặt em ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, thắt dây an toàn đầy đủ. Hắn vòng qua bên ghế lái,thắt dây an toànm khởi động xe chạy đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nãy em bảo đói?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng ạ.
Hắn lấy ra một cái hộp giữ nhiệt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đồ ăn coa người làm cho tôi nhưng tôi không ăn, em ăn đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A, chú không ăn sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có hứng thú ăn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú không được bỏ bữa đâu đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rồi rồi.| cười nhẹ |
Nụ cười hiếm hoi của hắn đã bị em nhìn thấy.
Hắn rất kiệm lời, đến cười lại càng không nhưngblucs hắn cười em cảm thấy rất đẹp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sau này chú cười nhiều một chút, em thấy chú cười lên trông rất đẹp nha.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được.
Hắn quay lại tập trung lái xe.
Về tới biệt thự thì tất cả đều đã về.
Tống Thanh Nhiên
Tống Thanh Nhiên
Tiếu Tống.
Cô cũng đã tỉnh ngay lúc Trình Hâm bế em đi rồi xin quá giang xe của bọn hắn mà trở về.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuẩn bị vào ăn tối đi.
Quên mất, bọn hắn đã dành nửa ngày để xử lí lũ chó kia. Tuấn Lâm lái xe trở em đi mấy tiếng lận nên em mới ngủ nhiều.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em no rồi, không ăn được nữa đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ăn gì mà no.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú Hâm cho em ăn rồi.
Tác Giả
Tác Giả
Gọi là chú Kỳ, chú Hâm, chú Nguyên, chú Lâm, chú Tường, chú Văn nha. Lúc tất cùng xuất hiện thì hơi khó để gọi chú này chú kia.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn rồi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Một mình em ấy ăn thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy em muốn ăn thêm gì không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ạ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, ngoãn ngoan ngồi ở đây, bọn tôi dùng bữa tối.
Sau khi dùng bữa tối xong thì bọn hắn quay trở lại phòng mình tắm rửa, mùi máu tanh ám trên người bọn hắn rất nhiều.
Cũng đã kêu quản gia sắp xếp cho cô một căn phòng rồi.
Còn em thì nhảy tưng tưng về phòng mình đi ngủ.
__________________
Tác Giả
Tác Giả
Hết truyện.
Hot

Comments

nhỏ này mê otp nhà gia tộc

nhỏ này mê otp nhà gia tộc

mik đi đâu thế chú ơi lên rừng hay xuống biển

2024-04-29

1

🌷Hannie~🦊

🌷Hannie~🦊

Cà tưng cà tưng ^^

2024-02-17

4

Tiểu Hin

Tiểu Hin

nhưng ăn em thì có hứng thú😀

2023-11-16

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play