Nhưng hắn ở nhà với nàng cũng tốt, ngày nào cũng được ngắm cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì khác gì ngày nào cũng nhận được một đống vitamin đâu.
Tốt cho mắt, tốt cho sức khỏe và tinh thần a.
"Nguyệt nhi, chúng ta đi làm." Phong Hàn Dực từ nhà tắm đi ra rồi bế nàng lên.
Chính là bế chứ không bị xách cổ như mấy ngày trước nữa.
Ể? Ngươi đi làm thì đi, kéo ta theo làm gì!
Cửu Ly vùng ra nhảy xuống rồi bám chặt lấy ga giường, liên tục lắc đầu phản đối.
"Hừm.... Không đi?"
"Ừ..." Ui chết! Cửu Ly vội lấy tay bịt miệng lại.
"Ngươi nói được sao?" Phong Hàn Dực nâng nàng lên, đôi mắt hiện lên tia tò mò.
Cửu Ly lảng tránh ánh mắt của hắn, sau đó liền chuyển qua ôm chặt cánh tay hắn không buông.
Ta không nghe gì hết, đừng hỏi!
Phong Hàn Dực liên tục nâng tay lên xuống nhưng Cửu Ly bám chắc đến nỗi không rơi ra, anh suy nghĩ một chút rồi bỗng chọc vào cổ nàng.
Cửu Ly vội vàng rụt người lại, vì thế mà rơi xuống giường.
Á! Cái tên hỗn đãn này, biết cổ là nơi nhạy cảm nhất với nàng nên cố ý chọc!
Đợi bổn hồ ly biến thành hình người sẽ cho ngươi biết tay!
"Đi thôi." Phong Hàn Dực bế nàng lên rồi đi xuống, hắn bỗng cảm thấy tiểu hồ ly này hắn cần tìm hiểu nhiều thêm.
Vừa đi vào công ty toàn bộ nhân viên đều kinh sợ mà cúi chào hắn, không ai đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn hắn, không gian liền như bị đè nghén, như vậy cũng đủ để biết Phong Hàn Dực thường ngày thế nào.
Cửu Ly ngẩng đầu nhìn quanh, đại sảnh này thật rộng a! Công ty của hắn cũng rất lớn, là hai tòa nhà đôi như hai tòa tháp cao chọc trời.
Còn nói về giá trị và nội thất thì.... Không biết nên dùng từ nào để nói.
Phong Hàn Dực đi vào thang máy rồi trực tiếp đi lên tầng cao nhất, không nhìn những người ở đây dù chỉ một chút.
Sau khi hắn đi rồi nhân viên ở đây mới thở dài rồi xì xầm bàn tán
"Này, có thấy Phong tổng mang theo một thứ gì đó màu đỏ không?"
"Là một tiểu hồ ly!"
"Đúng, tôi cũng nhìn thấy! Là một tiểu hồ ly đỏ rất đáng yêu!"
...
Lên trên tầng cao nhất Cửu Ly thấy vài thứ rất kì lạ: nó màu trắng, có tay chân, làm việc rất tập trung và mặc áo bằng kim loại.
Là người sao? Nhưng nhìn không giống mấy người lúc nãy.
"Đó là robot thông minh do công ty ta sáng tạo, làm việc hiệu quả cao hơn nhiều người vô dụng trong công ty." Phong Hàn Dực nói.
Ồ, ra là vậy.
Phong Hàn Dực vào phòng làm việc rồi thả nàng xuống đất để nàng tự chơi còn mình thì bắt đầu ngồi nghiêm túc làm việc.
Cửu Ly đi dạo một vòng rồi đến bên tường kính lớn nhìn bao quát đế đô rực rỡ hoa lệ, thế giới con người cũng thật đẹp.
Sau hơn 30 phút tự chơi thì nàng đã thấy chán, đôi mắt hồ ly lén lút nhìn Phong Hàn Dực, lúc làm việc hắn chính là tập trung tuyệt đối, nhìn bộ dạng này vô cùng đẹp trai.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Phong Hàn Dực liền ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Muốn ra ngoài chơi?"
Cửu Ly gật đầu.
"Không được chạy khỏi công ty, cho đi một tiếng sau về, gặp ai chướng mắt cứ cắn." Phong Hàn Dực đi lại xoa đầu nàng rồi mở cửa cho nàng đi.
Cửu Ly có chút đỏ mặt, hắn như thế này không phải chính là công khai thiên vị nàng, để nàng tác oai tác quái ở công ty sao? Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi! Nhận đã ngộ của ngươi ta sẽ không làm ngươi thất vọng.
Nàng tung tăng chạy đi, đi qua vài phòng làm việc thấy nhân viên trò chuyện nàng mới cảm thấy lâu quá rồi nàng vẫn chưa nói chuyện, hôm nay phải nói một chút không là lại tưởng nàng bị câm.
Cửu Ly chạy vào nhà vệ sinh rồi biến trở thành hình người, không mặc cổ phục đỏ mà mặc một bộ đồ thể thao trắng.
Mỗi khi trở thành người nàng thường xuyên mặc đồ thể thao để cho thoải mái và tiện hoạt động.
Vừa mở cửa đi ra ngoài Cửu Ly đã gặp gặp ngay một nữ nhân viên đi ngang qua, thấy nàng cô ta liền che miệng lại mở to mắt.
"Công ty mình từ khi nào có một mĩ nhân đẹp như vậy?"
Cửu Ly cười khẽ, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ rực.
"Cảm ơn, vậy ta đi đây."
"Ừm." Đôi mắt nữ nhân viên cũng lóe ánh đỏ, cô ta gật đầu cúi người đưa tay làm bộ dáng mời đi rồi không động đậy.
Cửu Ly hất tóc rồi chậm rãi rời đi, lúc đi vào thang máy nàng búng tay một cái, nữ nhân viên đang đứng im kia bỗng giật mình, cô ta đứng thẳng dậy rồi gãi đầu ngơ ngác.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Cứ như vậy Cửu Ly gặp rất nhiều người, ai cũng bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc nhưng khi nàng rời đi bọn họ đều bị xóa kí ức.
Cửu Ly đi xuống nhà ăn rồi gọi một cái bánh kem bạc hà ăn ngon lành.
"Có đồ uống gì ngon không làm cho ta một cốc, cũng là vị bạc hà."
"Chúng tôi có trà sữa, tiểu thư có uống không?" Bếp trưởng hỏi.
"Vậy làm ta uống thử một cốc."
Năm phút sau khi uống trà sữa.
"Cho ta một ly nữa!"
Năm phút sau.
"Một ly nữa!"
Cứ như vậy mười lăm ly trà sữa hết veo trong vòng gần một tiếng.
Updated 82 Episodes
Comments
✨ junmi🖤
câu nói đi sâu vào lòng người rê 😂
2022-05-28
1
E.N.D
sa
2022-04-11
1
.
❤️✨
2022-04-11
0