Thiếu Gia Doflamingo Đã Phải Lòng Tôi Rồi Ư? [Doflamingo X Corazon ( Rosinante)]
ký ức đen tối
tạm thời gạc bỏ cái suy nghĩ lệch lạc đó anh dọn dẹp lại căn phòng.
quét dọn, phủi màng nhện,lau chùi bàn ghế, tuy có hơi cực thật nhưng điều đó không khiến anh nản trí.
sau khi anh dọn dẹp lại căn phòng xong, anh cũng đã thấm mệt.
mồ hôi bắt đầu tuôn ra như nước, anh thở hổn hểnh 1 mình, anh ngồi khỏm xuống, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
anh bước từng bước tới phòng tắm , do anh chỉ có trong người 1 bộ quần áo còn lại anh chẳng có gì cả.
cũng may cho anh trong phòng tắm có dự bị 2-3 bộ quần áo nên anh cũng có thể mặc tạm.
anh bắt đầu gở bỏ chiếc áo của mình lộ ra thân hình đầy rẩy những vết nứt trên da đã bị khô từ lâu.
anh bắt đầu xoay con quay về phía bên trái, nước bắt đầu chảy ra từ vòi sen, chảy xuống tóc anh rồi sau đó tới cơ thể trắng nõn nà của anh.
sau khi tắm xong anh bắt đầu lau đi những giọt nước còn xót lại.
lau đi mái tóc vàng ống của mình.
anh mặc bộ đồ dự bị trong phòng tắm bắt đầu đi ra khỏi cửa.
sau khi anh ra khỏi cửa, tiện thể ông bà hoàng cũng đã về tới.
bà hoàng
thiệc tình dự gì mà lâu thế!
ông hoàng
thôi mình đi vô thôi!
người hầu 2
ông bà chủ về rồi ạ! để tôi phụ giúp cho.
bà hoàng
thôi thôi!! cũng có nhiều đâu để tôi làm được rồi.
ông hoàng
ừm..đúng đó để 2 vợ chồng tôi làm được rồi.
anh bắt đầu chào hỏi người đã giúp đỡ mình.
corazon
chào 2 ồng bà! cảm ơn 2 người đã giúp đỡ tôi.
corazon
à..mà tiện thể cho tôi ở tạm 1 hôm thôi! rồi tôi sẽ đi.
bà hoàng
không cần khách sáo vậy đâu, cậu muốn ở thì cứ việc ở.
bà hoàng
ở lại đây đi, chừng nào cậu tìm được công việc ổn định trước đã rồi hã tính.
corazon
à..vậy có làm phiền 2 ông bà không vậy.
ông hoàng
cậu cứ yên tâm đi, không sao cả.
corazon
ừm...vậy tôi xin phép về phòng của mình trước.
ông hoàng
ừm cậu cứ đi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
nói rồi anh bước đi về phòng của mình, anh nhìn đồng hồ, thì cũng đã trễ rồi.
anh lên chiếc giường đã bỏ trống từ lâu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
rosinante
papa đi đâu rồi ạ!
mama
à...papa của con đi làm rồi.
rosinante
nhưng sao đi làm mà, trên người papa lúc nào cũng toàn mùi rượu vậy.
mama
chắc do công việc á con.
rosinante
chưa kể papa còn đánh đập 2 mẹ con mình nữa.
cậu vừa nói ,nước mắt bắt đầu từ khóe mắt rưng rưng.
mama
thôi nào! rosi không sao đâu có mẹ bên con mà.
nhưng cậu không biết đó là câu nói cuối cùng mà cậu có thể nghe nó.
papa
aizzz MỞ CỬA!! MỞ CỬA coi!!
1 giọng người đàn ông say rượu vang lên, phá đi 1 bầu không khí yên tĩnh.
rosinante
mama... ơi.. con sợ..
cậu mếu máo sợ hãi núp đằng sau lưng của mẹ.
mama
không sao đâu con để mama ra mở cửa.
rosinante
để con...đi theo mama...
mama
thôi để mama đi là được rồi..
bà bước tới trước cánh cửa đã bị khóa.
bà lấy chiếc chìa khóa từ trong túi quần của mình, và mở cửa cho gã đang say xỉn kêu gào ngoài cửa..
papa
MÁ MÀY!!! tao kêu mở cửa sao mày không mở hả con kia.
mama
tôi có mở rồi còn gì.
papa
MÀY còn cãi nữa hả!! cho mày chết này.
tiếng bắt đầu ngày càng lớn.
cậu dự cảm không lành, liền nhanh chân chạy đến ngăng chặn gã phụ bạc kia.
rosinante
đừng!! đừng đánh mama con nữa!!
papa
á à hôm nay mày còn dám cả gan nạc tao nữa à...được tao cho 2 chúng mày chết hết!!
gã đánh đập 2 mẹ con không thuơng tiếc.
dần dần cơ thể cậu bắt đầu hiện lên những vết bầm tím.
mẹ cậu còn phải gánh chịu nhiều thiệc thòi hơn nữa, vì đã che chắn cho cậu nên bà đã không quá khỏi.
do mắc 1 căn bệnh nặng khó mà qua khỏi.
bà đã che dấu cho cậu và gã biết sự thật.
về mình và mắc bệnh nặng do điều kiện không cho phép nên bà không thể chữa trị kịp thời.
bà qua đời ngay sau đó nhưng 2 bàn tay của bà vẫn nắm chặt cậu, không cho người đàn ông phụ bạc đó hành hạ.
sau khi người đàn ông đó ngưng đánh đập thì mới phát hiện bà không cử động gì hết và ngay cả tiếng la hét cũng không còn.
rosinante
mama ơi... người có sao không..
rosinante
mama....mama.mama.
cậu liên tục gọi bà và lay người bà dậy nhưng không có lời phản hồi nào.
gã nghi nghi đưa ngón tay lên mũi của bà và phát hiện bà đã ngừng thở.
gã nhanh chóng rút ngón tay ra.
papa
Con ả đó chết rồi *nghĩ thầm*
papa
mình phải làm sao đây *lo sợ*
gã bắt đầu lấy ra điện thoại gọi cho ai đó.
sau khi cuộc gọi kết thúc, gã nhìn cậu rồi sau đó gã nắm lấy tay cậu kéo cậu đi đâu đó.
rosinante
buông... con ra.. người làm con đau đó...aaaaaa..
papa
Mày Im!! khôn hồn thì đi theo tao.
papa
cãi tao mày chỉ có đường chết.
nói rồi gã dẫn cậu đến 1 nơi nào đó cách xa căn nhà tồi tàn của cậu.
kẻ bắt cóc
ừm....cũng được sao bao nhiêu.
kẻ bắt cóc
bớt xíu tôi còn dễ thở..
kẻ bắt cóc
ê ê lấy thì lấy hiện giờ tôi không có tiền mặc, chuyển khoản được không?
papa
ừm được... sao cũng được miễn có lợi cho tao là được.
papa
rồi tao nhận được rồi đó, bây giờ nó là của mày, tao đi trước.
nói xong gã chạy đi bỏ lại cậu ngơ ngác không hiểu gì hết.
kẻ bắt cóc
nào giờ nhóc đi theo ta.
rosinante
ưm...cháu không đi đâu.. cháu muốn về nhà..
rosinante
không cháu không đi đâu!! thả cháu ra.
nói rồi kẻ bắt cóc lấy ra 1 cái khăn đã được tẩm thuốc mê.
kẻ bắt cóc
được rồi!! vậy thì đỡ phiền phức rồi.
Comments