[Cổ Chân Nhân] Em Gái Cổ Nguyệt
quá khứ
...
Hôm nay con bé cũng không chịu ra ngoài à
...
sao rồi, con bé vẫn ổn chứ? (lo lắng)
...
Bác sĩ: không sao rồi, đừng để em nó nghĩ nhiều, lo lắng quá độ nữa. Tìm cách giúp em có cái nhìn lạc quan hơn, thả lỏng tâm trí và cơ thể, nhớ đừng gây áp lực cho em
...
Vâng vâng tôi biết. Nhưng con bé cứ không chịu mở lòng, suốt ngày chui rút trong tủ quần áo, có khuyên thế nào cũng không chịu ra
...
Có hôm con bé mệt quá ngủ thiếp, tôi bế bé ra ngoài phơi nắng sớm. Khi bé dậy, bé run rẩy người, tay cào xé cơ thể đến mức máu chảy. Mà bé như không đau, bé cứ cào sâu vào... (rơi nước mắt xúc động) tôi với các dì cố lắm mới giữ được bé
...
Bác sĩ:... Tình trạng này cần phải đem bé...
Cổ Nguyệt_ Huyền Lan
Con vẫn..vẫn ổn... đừng mang con đi đâu... Con xin mấy dì (quỳ lạy)
Cổ Nguyệt_ Huyền Lan
(dập đầu lia lịa) con cầu xin các dì.. Cầu xin ..
một người phụ nữ trung niên quyến rũ, bước chân vững chắc đi đến. Dừng ngay trước người Lan, ánh mắt hững hờ liếc xuống như nhìn một con kiến hôi
khi nghe tiếng bước chân, cơ thể Lan đã khựng lại. Đầu cúi thấp, không còn lạy cũng chẳng còn dám ngẩn lên
Tiếng nói lanh lãnh vừa phát ra đã làm cho tấm thân nhỏ bé của cô nhóc 8 tuổi co rúm lại, run lên liên hồi, tiếng nức nỡ sợ hãi nhỏ bé men theo kẽ gió đi mất, chẳng ai kịp nghe thấy...
...
ở đây ngươi có vẻ khổ sở nhỉ
Cổ Nguyệt_ Huyền Lan
KHÔNG!!!
gương mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt, ánh mắt đỏ ửng nhưng đầy kiên định và cũng là sự sợ hãi đến cùng cực, tuyệt vọng không thể che giấu
mẹ
(nhướng mày) làm sao? Phản à
Cổ Nguyệt_ Huyền Lan
K..không...Có, con.. Con không...
Lan co quắp người lại, khúm núm, vẻ mặt van xin. Chẳng còn dáng vẻ mèo gầm kiên quyết lúc nảy...
mẹ
Ngoan, con yêu à. đi với mẹ đi
Mẹ cúi người, nói với giọng nhẹ nhàng làm Lan không khỏi rùng mình. Lan vội nhé tránh bàn tay đang vương tới của mẹ, bò đến bên chân dì cầu cứu
Cổ Nguyệt_ Huyền Lan
Dì ơi, dì cứu con với. Con không muốn, không muốn về cùng mẹ. Dì giữ con lại với, đừng đuổi con.. Con xin dì (gào khóc)
nhân viên cô nhi viện
Dì...
mẹ
Bà dám? (nheo mắt nhìn)
nhân viên cô nhi viện
Tôi... Dù gì Lan cũng là con gái ruột của cô, cô yêu thương con bé...
mẹ
đấy không phải chuyện của bà, câm mồm
...
Bác sĩ: cô đây làm mẹ không phải phép chúng tôi có quyền kiện cô
mẹ
(cười lạnh) có ngon thì làm đi, tôi sẽ tiếp cô bác sĩ đây chu đáo
Mẹ đi đến nắm tay Lan kéo đi
Comments