<allmikey >thiên Thần Sa Ngã
chap 3: bệnh viện
cậu từ từ mở mắt, trần nhà trắng cũng mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu
sano manjiro
lại là nơi này, thật chán ghét
cậu khó chịu liếc nhìn xung quanh
sano manjiro
/xoa hai bên thái dương/
sano manjiro
tsk, nhiều vết thương quá❄
003(yui)
*có chuyện gì sao kí chủ*
*.......*nói truyện qua suy nghĩ
003(yui)
*vâng, bắt đầu truyền tải kí ức*
003(yui)
*hoàn tất truyền tải*
sano manjiro
tsk, thật thảm hại/khó chịu/
003(yui)
*kí chủ, từ nay người có vc gì thì vó thể nói vs tôi qua suu nghĩ là đc*
sano manjiro
/gật nhẹ đầu/
003(yui)
*hả,003 là tên tôi*
003(yui)
*vâng, cảm ơn ngài*
003(yui)
*kí chủ, sano emma tới rồi*
sano manjiro
*ừm* ' emma ư'
cạch, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, 1 cô gái vs mái tóc màu vàng nhẹ nhàng bước vào
sano manjiro
vào đi/lạnh nhạt/
cô rụt rè bước đến bên cạnh anh
hai tay cô bấu chặt lấy váy, hai mắt rưng rưng
sano manjiro
có chuyện gì❄
sano emma
hức, là do em không bảo vệ đc anh
sano emma
hức, do emma yếu đuối mới khiên anh trở nên thế này
sano emma
tất cả đều do em
sano manjiro
ngoan, anh không sao
cậu nhìn cô không tự chủ đc mà đưa tay lau nước mắt cho cô
sano manjiro
nín đi, anh không sao
sano manjiro
" emma, sau tất cả thì chỉ có em bên cạnh anh thôi"
sano emma
anh hai, anh đói chưa, emma đi mua đồ cho anh ăn
sano manjiro
không cần, chả phải em nấu rồi sao
sano emma
nhưng, thường thì, anh đâu có ăn
sano manjiro
lấy về, không cần mua nữa
cô vui vẻ đưa bát cháo cho cậu
sano emma
" anh hai, anh ấy khác trước rồi"
sano manjiro
"mùi vị này, thật giống"
sano manjiro
" bao nhiêu lâu rồi mik không ăn đồ em ấy nấu nhỉ, 10 năm hay 20 năm'
sano emma
hả, anh vừa mới dậy mà
sano emma
sức khỏe anh còn yếu lắm
sano manjiro
hử/ khó chịu/
sano manjiro
làm hay không
sano emma
ừm...chuyện này...
sano shinichirou
mày nên nghe lời em ấy đi, không về bị đánh thì bọn tao không chịu trách nhiệm đâu
sano shinichirou
/liếc cậu/
sano manjiro
mai xuất viện đi❄
sano emma
ưm,chuyện này/do dự/
sano shinichirou
kệ đi emma, nó muốn về thì kệ nó. đừng quan tâm/ thờ ơ/
sano emma
ừm đc rồi, anh nghỉ ngơi đi, mai em tới thăm anh
cô nhìn anh rồi từ từ bước ra ngoài cùng shin
sano emma
"anh hai, anh ấy bị làm sao nhỉ,..."
sano emma
"chắc mik lo lắng quá thôi"
cô gạt cái suy nghĩ ngớ ngàn của mik ra rồi quay về
trong phòng giờ chỉ còn 1 khoảng không im lặng
cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, thật yên bình
sano manjiro
ha, trò chơi này tao sẽ tiếp tục giúp mày, Sano manjiro
cậu cong môi nở nụ cười thích thú, cậu ta không thể tiếp tục cuộc chơi này thì để cậu vậy
Comments