[ Xuyên Nhanh, Bách Hợp] Nơi Người Tồn Tại
Chương 1: Thế giới thứ nhất
Hệ thống 0623
" Đã tiến vào thế giới mới. Chào mừng ký chủ."
Cô mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh, là khung cảnh trên máy bay.
Vũ Hải Miên
" Truyền dữ liệu của thế giới này cho ta."
Hệ thống 0623
" Rõ, thưa ký chủ."
Một lượng dữ liệu chạy vào đầu cô.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết trọng sinh. Nữ chính tên Hạ Kiều Ân, là con gái thất lạc của Hạ gia.
Trước khi trọng sinh, cô được Hạ gia tìm về vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu được rèn luyện các kĩ năng khác nhau, để sau này có thể trợ giúp anh trai cô quản lý công ty, và đến năm cô 24 tuổi thì gặp tai nạn và trọng sinh về lúc 16 tuổi.
Sau khi trọng sinh, cô vô tình gặp được nam chính - Trịnh Thanh Phong, hai người gặp nhau trong bar, lúc cô đi làm thêm. Kiếp trước thì cô làm ở một quán cà phê chứ không ở quán bar, vì có chút lo sợ sẽ gặp rắc rối , nhưng giờ cô cũng không còn giống như hồi trước nữa, nên cô đến bar làm với lí do là lương nó khá cao.
Trịnh Thanh Phong là người thừa kế duy nhất vua Trịnh gia, tính tình khá phong lưu. Cậu ta gặp và bắt đầu theo đuổi nữ chính vì thấy cô khá xinh đẹp, là mẫu người mà anh thích, nhưng không lâu sau thì từ từ thích cô và quyết định muốn ở bên cô lâu dài.
Tuy nhiên, cậu ta có một vị hôn thê tên là Vũ Lạc Uyên, cũng chính là đối tượng nhiệm vụ, kiêm luôn chức em họ của cô. Vũ Lạc Uyên bắt đầu ngăn cản, bày trò không cho hai người ở bên nhau, muốn chia rẽ hai người. Những trò cô bày ra càng ngày càng quá đáng, làm cho nam chính không chịu nổi, quyết liệt đem cô ra nước ngoài. Cô sống ở nước ngoài một thời gian thì đầu óc cô trở nên không tỉnh táo, và cô đã nhảy lầu để kết thúc cuộc đời mình.
Cô cười. Hồi trước cô có yêu thầm một người, nhưng người đó bị tai nạn nên đã mất rồi.
Vũ Hải Miên
" Nhiệm vụ lần này là gì?"
Hệ thống 0623
" Nhiệm vụ:
- Giúp đối tượng - Vũ Lạc Uyên thoát khỏi kết cục BE, sống hạnh phúc đến già.
- Chia cắt nam nữ chính."
Vũ Hải Miên
" Chia cắt nam nữ chính? Tại sao?"
Hệ thống 0623
" Cái này thì tôi cũng không biết. Cô có dự tính gì không?"
Vũ Hải Miên
" Tạm thời thì không. Chờ xuống máy bay rồi tính."
Cô nhắm mắt lại. Dự tính chỉ nhắm mắt thư giản một chút, không ngờ lại ngủ quên đến lúc máy bay hạ cánh.
Cô bước xuống máy bay, gọi taxi, rồi đi đến nhà cậu của cô, cũng chính là nhà của Vũ Lạc Uyên.
Cô kêu taxi dừng ở một chỗ gần nhà cậu, chứ không chạy đến nhà luôn.
Theo cốt truyện, thì Trịnh Thanh Phong hôm nay đến để hủy hôn với Vũ Lạc Uyên, lúc này chắc cũng xong rồi. Có lẽ họ đang ở đâu đó quanh đây.
Cô bỗng dừng lại bước chân, mắt nhìn về hướng một cô gái. Cô ấy đang nhìn về phía hai người đang cãi nhau ở phía xa, đúng là Trịnh Thanh Phong với Vũ Lạc Uyên.
Cô nhìn về phía cô gái, rồi lại nhìn về hai người kia, lập đi lập lại vài lần. Một lúc sau, cô kéo va-li đi đến chỗ hai người kia.
Vũ Hải Miên
Có chuyện gì vậy?
Vũ Lạc Uyên
* Quay qua nhìn*
Vũ Lạc Uyên
* Kinh ngạc* Chị họ! Chị về sao không báo cho em biết!!
Vũ Hải Miên
Ơ, thế ba mẹ của em không nói là chị về à?
Vũ Lạc Uyên
Không có, họ không có nói gì với em hết luôn.
Vũ Hải Miên
Thế à. Mà có chuyện gì vậy? Sao hai người lại cãi nhau?
Vũ Lạc Uyên
Chị à, anh ta...
Trịnh Thanh Phong
Tôi đến từ hôn với cô ấy. Gia đình cô ấy đã đồng ý hủy hôn, nhưng cô ấy không chịu, nên mới cãi nhau.
Vũ Hải Miên
* Kinh ngạc* A. Sao lại hủy hôn?
Trịnh Thanh Phong
Tôi có người mình thích, nên muốn hủy hôn.
Vũ Lạc Uyên
Cái gì mà người mình thích chứ! Chắc chắn là anh bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi! * Quát lớn*
Vũ Hải Miên
* Nhíu mày* Uyên, ai dạy em cách nói chuyện kiểu này vậy!?
Vũ Hải Miên
Em không nên tỏ thái độ như vậy! Cậu ấy không thích em, em còn níu kéo người ta lại làm gì?!
Vũ Lạc Uyên
* Ủy khuất* Nhưng... Nhưng mà...
Vũ Hải Miên
* Nghiêm túc* Không có nhưng mà gì ở đây hết. Em để cho cậu ấy tìm hạnh phúc của mình đi, được không?
Vũ Lạc Uyên
* Ngập ngừng*... Vâng...
Cô cười mỉm, đưa tay xoa đầu Vũ Lạc Uyên.
Vũ Hải Miên
Vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ. Không cần phải buồn đâu, chị sẽ bồi thường cho em sau nhé!
Vũ Hải Miên
* Quay qua nhìn Trịnh Thanh Phong*
Vũ Hải Miên
Mọi chuyện xong rồi. Cậu về đi. Xin lỗi về thái độ hôm nay của em ấy nhé.
Trịnh Thanh Phong
À, không sao. Cảm ơn, cô khuyên cô ấy nhiều hơn nhé, đừng để cô ấy bám vào tôi mãi.
Vũ Hải Miên
Yên tâm. Tôi sẽ khuyên em ấy, không để em ấy làm phiền gì cậu đâu.
Trịnh Thanh Phong rời đi. Cô bỗng nhớ đến cô gái lúc nãy, quay qua nhìn thì người đã đi rồi.
Cô cùng Vũ Lạc Uyên vào nhà. Con bé vẫn cần được khuyên nhiều hơn, chỉ nhiêu đây là không thể làm con bé quên được cậu ta.
Nhưng không sao, con bé là bé ngoan mà, rất nghe lời nên sẽ ổn thôi.
Comments